lụy tình quyển 2 chương 9


AUTHOR:nguyênt217

Hoàng Long Nhâm kính cẩn quỳ gối trước mặt Thiên Đế :

-Phụ hoàng hôm nay nhi thần đưa hoàng tôn đến gặp người .

Thiên Đế liếc nhìn nở một nụ cười thâm trường ;

Thanh niên một thân y phục cổ xưa nhìn rất phiêu lượng ,dung mạo cũng không phải bàn nhưng tóc lại ngắn quá chỉ ôm vừa sát khuôn mặt khiến y thiếu đi vài phần trưởng thành đang ngồi đối diện Thiên Đế mắt nhìn chăm chăm vào đĩa hồ lô đường rồi dùng gương mặt  lạnh tanh mở miệng hỏi :

-Bệ hạ ngài ra nguyên một đạo thánh chỉ để gọi ta đến ăn thứ này sao.

Ngày hôm đó  mọi việc diễn ra rất thuận lợi ,y lấy thân phận tu chân giả mà kiếm được một chỗ ngồi ,thầm quan sát tất cả mọi việc lập ra kế hoạch đưa Long Lam ra ,thằng bé bây giờ lớn quá khiến y nhớ về đứa trẻ năm đó nước mắt dàn dụa kêu ca ca không  cần cứu đệ đáng tiếc y cứu mất rồi .

Hắn vẫn ngạo nghễ như vậy sau khi đủ hồn phách lại càng bức người ,phụ hoàng  của y quả thật không tầm thường ,y chỉ định âm thầm quan sát thôi ,vậy mà các món ăn ngon tới tấp được bê đến .

Đồ ăn cũng được đi

Rượu ừ thì cũng được đi

Hoa quả ăn đẹp da

Cho đến khi y ngẩng đầu lên thì quan tổng quản lại mời y lên ngồi cạnh Thiên Đế ,lúc này y mới ngớ người không xong thật rồi nhưng mọi thứ đã muộn vì vậy tu chân giả mới được sủng này bị mọi người kính rượu tới mức say ,sau đó ai đỡ y về cũng không biết ,chỉ biết từ ngày đó ông nội trẻ quá mức này hay đến gặp y ,gọi y gặp hắn thậm chí y cố tình chọc hắn :

Người muốn có  thời gian bồi con thì bỏ thể chế quân chủ này đi ,lúc nào cũng dính lấy con luôn.Mắt hắn đột nhiên sáng lên nói lại một câu :

-Là Dụ nhi nói ,phải giữ lời ,ta rất mong chờ

Câu nói đó cách đây đã nửa năm ,đúng ! ban đầu y định đi ba ngày vậy mà kéo dài như vậy ,lần này y đi theo thư mời phải được sự đồng ý mới trở về được nếu trốn cũng được thôi ,ra khỏi cổng không gian pháp lực để lại .No way!

Vì sao y thấy cảnh này quen nhỉ ,cái kiểu quan tâm này ,trong khi Long Dụ ngẩn người thì Thiên Đế lại nhìn y đế say mê.

Không phải vì lúc say tiểu tử này khóc nháo kêu không ai quan tâm y ,ai cũng  lừa gạt y bắt hắn hứa phải quan tâm y ,để hắn bất đắc dĩ làm ngoại công tốt rồi từ lúc nào thành thói quen một ngày không gặp y ngủ không ngon ,hắn cho rằng đây là bù đắp hắn dạy dỗ Long Nhâm lâu như vậy cũng nên bồi y vài ngày để sau này trận chiến thú vị ,ngôi vị này luôn được tranh giành bởi cha con nhưng nghĩ đến việc thanh niên này sẽ giống như đứa trẻ đó bị cha mình phong ấn không nói không cười chỉ im lặng ngủ say hắn đột nhiên đau lòng.

Hoàng Long Dụ sau khi suy nghĩ mệt thì quyết định từ từ tính,cầm một xâu mứt quả ăn cái  miệng dính một lớp đường bóng loáng .Thiên đế nhìn thấy đột nhiên hỏi :

-Có ngọt không đã lâu ta chưa ăn .

Tiểu Dụ thuận miệng đáp lại ”rất ngon ,có thể thử,để con lấy cho người….ưm ,buông ra  làm gì ..”

Lời nói bị đứt quãng ở phiến môi.Sau một hồi dãy dụa Long Dụ bảo bảo quyết định cắn luôn không cần biết là ai rồi lau thóa dịch bên miệng bỏ chạy .Thiên đế ngồi nhìn vết máu bên miệng của mình:

-Ta …,đứa trẻ non nớt như vậy.Xem ra kế hoạch thay đổi rồi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s