lụy tình quyển 2 chương10


AUTHOR:nguyênt217

Thiên Đế nhìn người ngủ say trong làn băng nhẹ giọng nói :

-Long Duẫn có lẽ con đúng rồi ,yêu không thể nào quan tâm đến đối tượng là ai.Ta thấy mình thật may mắn khi làm cho y đối đầu với Long Nhâm .

Hoàng Long Dụ chạy bán sống ra khỏi Thiên điện :

-Cả cái nhà này bệnh hết rồi ,ta mặc kệ có trở thành bộ dạng gì cũng phải trốn .

Long bảo bảo dọn đồ chạy trốn vừa ra đến cửa thì gặp phải “hàn vương của Chiến quốc” tên này không phải quyến luyến Thiên cung nên ở lâu vậy lẽ nào phải thật giả PK sao,y chưa suy nghĩ xong thì đồ giả mở miệng :

– Long chân nhân ngài không cần vội vã như vậy ,ta nghe nói Thiên Đế cho ngài mứt quả vừa lúc bản vương cũng rất thích ăn có thể cho ta không .

Hoàng Long Dụ thấy đầu ẩn đau lí do này cũng quá lém đi”Ngài có thể tự xin mà ta đi vội không bồi được vương gia xin thứ lỗi ” nói xong quay người bước đi  .

Hàn vương giả không nói lời nào vươn trảo nhảy lên một chưởng định đánh trúng đầu y ,Long Dụ cũng xoay người nhảy lên tránh được ,hai bóng người cùng lúc lao lên cùng ra một chiêu kìm chặt tay đối thủ đối mặt nhau.

Hàng giả lên tiếng ”đừng tưởng ta không biết ngươi là ai năm đó sư phụ không giết ngươi là y sơ sót  hôm nay ta sẽ thay người trừ họa.”

Hoàng Long Dụ ghì chặt tay hàng giả đáy mắt vốn đen thăm thẳm lại tách biệt thành dị sắc.

-Tiểu tử về  nói lại lời ta ,mạng ta là ông ta ban muốn lấy lại thì tự đến ,ta bồi.Còn nữa ngươi dùng thân phận của ta thì nên biết điều nếu không Chiến đế chỉ còn một đứa con thôi.

Y vừa dứt lời đôi tay đang ghì chặt hàng giả xiết chặt rồi xoay vòng theo khớp tay hắn mà rời ra khiến hắn mất đà không kịp phòng bị mà rơi xuống.Hàng giả rút lui lúc này một thân áo xanh lam của Long Dụ  máu mới thấm ra vết thương do móng tay gây ra kéo dài từ sau vai phải đến trước ngực .y choáng váng bước đi cảnh vật trước mắt mờ ảo.

Thiên Đế mang theo bánh nướng nhân đậu xanh đến tìm Long Dụ ,hắn thầm nghĩ tiểu tử đó chắc bị dọa sợ phải đến tạ lỗi với y thôi ai ngờ bao mong chờ của hắn đáp lại là những vết máu loang lổ kéo dài ,hắn vội vã đi theo cửa không gian đang mở,tiểu hỗn đản hắm mong nhớ đang xiêu vẹo bước qua cổng .Một tia lí trí cuối cùng bị bóp nát Thiên Đế lao đến kéo thanh niên vào lòng mình hắn ôm chặt y “Tiểu Long ,ngươi trốn ta”

Đáp lại  hắn là một gương mặt nước mắt dàn dụa “Ông vui rồi phải không ,làm cha con ta chém giết lẫn nhau ,đùa bỡn ta ,ta không bao  giờ hận cha ta bởi người ta hận là ông ,ta dù có thắng ông ta  cũng sẽ không thừa kế ngôi vị của ông đâu ,cho ông đoạn tử tuyệt tôn ,ta sẽ không tha thứ cho ông đâu “.

Thiên Đế nhìn dị sắc yêu đồng của thanh niên một bên mắt vốn xám chuyển sang màu bạc .Hắn ngỡ ngàng nâng cằm thanh niên lên ngón tay không tự chủ vuốt ve.

-Ta là vua Thiên quốc ,trưởng quản vũ trụ ta vốn không tin vào ý trời nhưng bây giờ khác rồi ,con vốn không có duyên với Nhâm mà là với ta,con của ta.

Thiên đế cúi xuống lấp đi phiến môi của thanh niên ,tay người trong lòng đột  nhiên buông thõng một dòng máu đỏ tươi từ miệng y trào ra  ngọt hắc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s