lụy tình quyển 2 chương 15


AUTHOR:nguyent 217

Nam nhân nhìn kẻ quỳ dưới điện ánh mắt không một tia ấm áp :

– Nguyệt Hương cung chủ ngươi nên tự định tội mình thế nào , thay đổi thiên mệnh không khó nhưng gánh hậu quả thì khó lắm .

……

Nguyệt Hương toàn thân run rẩy :

– Bệ hạ các sinh linh đó cuối cùng đều là con cháu hoàng thất nên thần đã châm chuớc mong người khai ân .nể tình thần thiếp trước đây từng chăm sóc các vị vương gia xin người khai ân.

Nam nhân vốn tứ giận giờ lại càng tức giận hơn ,khai ân hại tiểu Long chút nữa không trở thành con ta ,ta khai ân cho ngươi sao ,hắn nhắm mắt ,phất tay :” Ngươi tự đầu thai một lần đi ” . Nguyệt Hương van xin không được oán khí nguyền rủa ,đợi xem ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là đau khổ khi mất người yêu bạn bè kiểu đó sao ,Vì sắc quên nghĩa.

Thanh niên mở mắt ,đình màn thật quen thuộc,đây là khách phòng mà y nghỉ trong sáu tháng qua ở  Thiên giới mà sao hôm nay giường lại chật như vậy ,y thật khó cựa mình ,vừa xoay người đập vào mắt là một khuông ngực trắng mà lại đầy đặn ,cái này là ngực phụ nữ nha ,khuôn ngự ngày càng gần sát mũi y ,một giọng nói yêu mị vang lên :

– Tiểu tử , thích không  tỉ tỉ cho ngươi sờ.

Hoàng Long Dụ lao từ trên giường xuống đất hét lơn ,28 năm cuộc đời y chưa bao  sợ như bây giờ ,người phụ nữ xinh đẹp lao lại gần y ,tay chân sớ rớ vào quần áo y miệng không ngừng nói “tiểu tử để tỉ tỉ xem đệ nào chao ôi cái mặt cưng quá cơ ” khi cô ta chuẩn bị cởi nốt đai lưng của y ,Hoàng Long Dụ không thể bình tĩnh được nữa miệng kêu loạn tên người , y thậm chí dùng cả  thâu tâm thuật mà vẫn thất thủ .

Người phụ nữ cúi sát xuống khuông ngực y định cắn một  ngụm lúc này Long bảo bảo đã hết hi vọng mắt ngấn nước miệng loạn kêu một tiếng yếu ớt

– Diệm ,cứu con

Phụng Diệm đang trêu đùa kim sí điểu ở đại đại điện nhói tim ,tiểu tử  đó gọi tên ta không phải y đang ở  nhân giới sao ,hắn vội vã đi theo tiếng gọi chạy đến dãy Ngự cung ,hắn lao đến phòng y ,cảnh tượng vô cùng ngỡ ngàng đập vào mắt,tiểu tử đó bị hoàng huynh của hắn giữ  chặt hai tay đè dưới thân .

Hỏa thân vương Phụng Liễm nhìn thấy em trai tươi cười :

– Diệm ,đệ đến sao ta mới nhặt được con mèo nhỏ này trên đường về đây ,mượn tam Ngự cung của đệ ,tiểu tạc mao này nhìn ta thành nữ nhân thôi cũng được không có gì đệ ra ngoài trước ta và tiểu mĩ nhân này…,

Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã thấy mình hôn bờ tường còn hoàng đệ và thanh niên vừa nãy biến mất .

Phụng Diệm ôm thanh niên vào nội cung sắc mặt âm trầm cực điểm đuổi hết mọi người ra ngoài .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s