lụy tình quyển 2 chương 17


AUTHOR: nguyent217

Nam nhân chỉ khoác ngoại bào đứng ngoài cửa nỉ non :

– Tiểu Long cho ta vào đi .

Không có tiếng đáp lại hắn tự mở cửa vào.

Thanh niên vô lực trầm trầm ngủ ,lúc ngủ cũng không an ổn nhíu mày dường như khó chịu ở đâu ,môi y sưng đỏ khóe môi cò vương một sợi bạc kéo dài ,tấm chăn  chỉ  vắt ngang hông che đi nơi cần che men theo cở thể ,cả người thanh niên là vết hồng ngân chồng chất kéo từ vành tai đến ngón chân ,trên làn da còn có những vết trắng khả nghi tương tự thứ đang dính trên đệm giường .

Nam nhân cười khổ đem thanh niên ôm lấy từ nơi mà hôm qua hắn điên cuồng ra vào một dòng dịch chảy ra hắn đánh liều nhét ba ngón tay vào kéo nhưng thứ trong đó ra, thanh niên tưởng như đang  ngủ mở mắt cắn vào vai hắn :

– Là lần đầu của ta đó sao người có thể ..có thể

Gò má thanh niên ửng đỏ nhớ lại hai ngày triền miên vừa qua nơi nào đó tưởng như mất cảm giác không khép lại nổi ,hai chân đến cột sống như có xe cán qua mà hậm hực cắn càng mạnh .

Nam nhân tay không ngừng động tác mặc y cắn,một tay vuốt ve eo y nhẹ giọng :

– tiểu Long là cha sai …

Thanh niên được vuốt ve rên hừ hừ nhắm mắt :

– Lần sau không nên như vậy

– Hảo ,nghe lời bảo bối….

Tim hồng bay tung tóe đến mức buồn nôn …

Lúc này một thiếu niên đang ngó nghiêng xung quanh không để ý mà húc phải Phụng Liễm đang ngẩn ngơ hai ngày vì không biết làm sao lại bị đánh ,làm cho hắn ngã nhào , thiếu niên vội vã đỡ người bị ngã dậy xin lỗi ,xưng danh rồi chạy mất.Phụng Liễm nhìn theo y nở nụ cười :

– Long Lam sao..

MỘT CÂU CHUYỆN MỚI BẮT ĐẦU.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s