thị vương 3


AUTHOR:nguyent217

Thành Lam Minh đứng phân vân trước cổng biệt thự Thiệu thị sau khi suy nghĩ lại gã thừa nhận mình có hơi quá đáng  nên đến xin lỗi chưa kịp bấm chuông thì có người mở cửa , gã nhìn người đó mà ngây ngẩn cả người .

Thanh niên một thân quần áo ngủ in họa tiết da báo ,  cặp kính nô bi ta choán hết khuôn mặt chân đi dép xốp vàng nhạt tay đeo găng ,hai cái tai báo từ cái mũ trên đầu lúc la lúc lắc nhìn dễ thương vô cùng khiến gã không hiểu vì sao sáng nay lại khó chịu muốn khi dễ anh ta.

Thiệu Lạc nhìn kẻ kém mình 4 tuổi mà còn cao hơn mình vài phân trước mặt mở miệng nói :

– Cậu nhìn tôi làm gì ,vào thì vào đi ông ấy còn thức đấy .

Cậu nói xong không đợi gã trả lời mà quăng cửa đó chạy nhanh ra ô tô .Khi Thiệu Lạc cầm điện thoại di động từ trong xe ra giật mình suýt ngã ,Lam Minh vẫn đứng chỗ cũ ,trời đang lạnh có 5 độ nha ,Thiệu Lạc bực mình :

– Cậu đứng chỗ này làm gì ,không vào nhà bị ốm fan của cậu lại thù tôi .

Lam Minh tiến lại gần ,gã bối rối nhìn Thiệu Lạc mà nói :

– Tôi nghĩ mình nên xin lỗi anh ,hôm nay tôi …

Thiệu Lạc phì cười ,tưởng cậu ta chỉ là công tử đẹp mã không ngờ còn biết phải trái ,y tháo cái khăn đang quàng cổ mình ra kéo Lam Minh lại quàng cho gã ,nhẹ nhàng nói :

– Được rồi ,cậu còn trẻ làm việc gì cũng nên cân nhắc một chút ,coi như tôi nhận lời xin lỗi của cậu ,về đi trời lạnh cậu là ca sĩ phải giữ giọng mà , yên tâm ba tôi không phải là người thiếu chuyên nghiệp ,về đi .

Lam Minh nhìn Thiệu Lạc vào nhà mà giật mình ,gã làm sao vậy  nhìn khăn choàng ấm áp trên cổ hơi ấm  của người kia còn vương trên khăn len xanh thẫm mùi nước hoa hương tùng quanh quẩn ,liệu anh ta còn xuất hiện trước mặt mình nữa không.

Thiệu Lạc chạy vào nhà ,tối nay lạnh quá cơ y lao lại ghế sô pha ôm chầm lấy Thiệu An đang đọc báo:

– Ba ơi ,lạnh ghê .

Thiệu An vuốt tóc y đem tay y quấn trong khăn lông :

– Sao con lấy điện thoại lâu vậy .

Thiệu Lạc kể lại việc gặp Lam Minh còn khen gã đẹp trai gương mặt nhìn rất quen mắt , Thiệu An  không nói gì chăm chú làm ấm cho y ,một lúc sau khi Thiệu Lạc đi lên cầu thang về phòng Thiệu An đột nhiên lên tiếng:

– Con còn nhớ gì về mẹ không

Thiệu Lạc ngoảnh lại nhìn Thiệu An :

– Không biết nữa con rất mơ hồ, con chỉ nhớ một thời gian trước khi mẹ mất ba hay dẫn con đi nhìn mẹ từ xa..

Thiệu Lạc lên lầu ,Thiệu An lấy hai tay ôm đầu thật may mình đã nói rằng Như Tầm mắc bệnh tâm lý mà chết ,nếu thằng bé mà biết mẹ nó đã làm những gì chắc sẽ quậy tung nhà họ thành lên mất …chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi, đóng xong bộ phim này y sẽ về làm đạo diễn cho lớp trẻ lên thay còn Thiệu Lạc nó thích gì thì cho nó làm cái đó.

Ba ngày sau bộ phim ba người lính khởi quay

……

Phim trường ngiêm túc vô cùng mọi người lặng ngắt như tờ nhìn nam nhân đang ôm xác đồng đội ,đôi mắt y thẳm sâu vô tận nay lại mang vẻ thiên chân bộc trực như  có lửa ,Thành Tuấn hô một tiếng : “Cut” không khí vỡ òa vài nữ nhân viên vẫn đang thất thần .

Đây là cảnh quay cuối của Lam Minh , gã không thể ngờ quay phim cũng khó khăn đến vậy ,thế mà Thiệu An tuổi đã qua 50 vẫn diễn tốt thế ,NG bao nhiêu lần do gã gây ra mà ông ta không hề khó chịu vẫn phối hợp diễn .Người nào đó cũng thật chu đáo cả đoàn quay liên miên mà không ốm đau gì ,thậm chí có người bẻo ra

Thiệu An đến bên Thành Tuấn nhẹ giọng :

– Anh  quay cho Tử Lăng trước đi cậu ta còn có việc đi trước tôi đi ngủ một chút.

Thiệu Lạc tất bật đổi bối cảnh mới luôn bị mọi người sai chạy đi ,chạy lại Từ Tử Lăng thấy cảnh này trong lòng buồn cười nhóc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng , Thiệu Lạc thấy hắn hóa trang xong chạy lại dúi vào tay hắn vài cái bánh quy :

– Lăng ,cho anh này ,cảm ơn anh hôm nào cũng giúp tôi dọn đạo cụ ,các cảnh cuối quay tốt nhé .

Thiệu Lạc nói xong chạy biến ra chỗ Lam Minh lấy một cái khăn lau mặt gã xuýt xoa :

– Biết cậu cả tháng không ngờ cậu bẩn như vậy .

Lam Minh đen mặt lẩm bẩm ” miệng chó không nhả ra được ngà voi “rồi lùa Thiệu Lạc chạy quanh trường quay sau khi xin lỗi y hai người coi như là bạn đi một số việc rất hợp.

Từ Tử Lăng thấy một màn này cần ngược cả súng mãi đến khi Thành Tuấn hô : “NG” mới hồi thần , hôm nay hắn sao vậy nhỉ lại muốn chơi trò lùa nhau trẻ nít đó với đứa nhóc kia .

Thiệu Lạc chạy trốn rát vui vẻ ,chơi với người gần tuổi thật vui không giống khi ở Mĩ mấy ông già kia chẳng ai chơi vói mình

….

Thiệu An  hôm nay ngủ không ngon giấc ban đầu thì không sao nhưng càng lúc anh càng thấy người nặng nề ,trong miệng như có cái gì đó đang di chuyển ,từ răng ,đến lợi còn quấn lấy lưỡi anh khiến anh không khống chế được thóa dịch mãi đến khi anh thấy mình rất khó thở rồi  thì có tiếng Thành Tuấn gọi anh ra quay ,

Thiệu An lung lay đứng dậy cả người bệ rạc may có Thành Tuấn đỡ mới không ngã anh nói tiếng cảm ơn định đứng thẳng lên thì Thành Tuấn một tay nâng cằm anh, tay kia niết qua khóe môi lau đi sợi chỉ bạc trên đó , Thiệu An cười ngượng quay đi lại phát hiện từ ngục đến bụng mình mát lạnh ,anh nhớ mình không có cởi khuy áo hay là đã đến tuổi lẫn rồi  .

Thiệu An đi ra ngoài không để ý trong mắt Thành Tuấn nhu tình như nước

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s