chủ trò 1


AUTHOR:nguyent217

Cổng học viện chính trị , một người phụ nữ dắt tay đứa bé mà nói :

– Tiểu Vĩ con phải nhớ ,có tiền là có tất cả , bọn người trong đó chính là kẻ có tiền, sau này con phải vào đó .

Khi hai mẹ con người phụ nữ vừa đi khuất có một đứa bé được một thanh niên bế ra, nó níu cổ thanh niên nũng nịu ” An ca ca , sao anh lại không về nhà , là ba đánh anh sao , tiểu Phàm sẽ nói ba không đánh anh nữa ”

Thiệu An nhìn đứa em út của mình nhẹ vuốt đầu nó ” Anh xin lỗi tiểu Phàm , đã để cho các em sau này phải gánh vác nhiều thứ như vậy ”

…………………..

14 năm sau .

Thanh niêm 18 tuổi tràn đầy sức sống chạy quanh sân nhà lùa theo chú chó ” Lu, nếu mày không dừng lại đừng trách tao ” lúc này chú chó đáng lẽ phải chạy trốn lại chạy ra cổng , thanh niên chạy theo nhìn người ngoài cánh cổng ngỡ ngàng bước lại .

– Anh tìm ai

Người đàn ông quần áo rộng thùng thình ,làn da hơi đen do nắng gió , gương mặt anh ta bị cặp kính to sụ che khuất , anh không nói gì vẫy tay gọi thanh niên .

Thiệu Phàm bước lại gần người đó ,anh ta đưa cho hắn một thiệp hồng nói ” Nhờ cậu chuyển cho ngài Thiệu ” anh ta nói xong nhìn Thiệu Phàm rồi quay đi .

Thiệu Phàm vào nhà , người đó có cảm giác rất quen thuộc , hắn đem tấm thiệp hồng giao cho Thiệu Vân , ông nhìn thiệp một lúc rồi hỏi hắn người đưa thiệp như thế nào . Đêm hôm đó thư phòng sáng đèn .

Ngày hôm sau trong bữa sáng Thiệu Vân ngồi ở vị trí gia chủ nói với bốn anh em Càn , Chinh , Viễn , Nhiễm : ” Hôm qua Thiệu An gửi thiệp đám cưới cho ta .chắc các con cũng nhận được , đứa nào đi thì đừng về  nhà này nữa ” Thiệu Phàm nghe vậy vội vã hỏi ” Ba , người hôm qua tên Thiệu An sao , Thiệu An là ai ” Thiệu Vân nhìn hắn gằn giọng ” Trẻ con , biết gì không được hỏi nữa , ngày mai anh đến trường chính trị làm bài thi vào danh sách tạo nguồn  cho tôi ” …ông nói xong lên lầu .

Thiệu Phàm bực tức đập bàn hét theo ” Con đã lớn rồi sao ba không cho con tự quyết đi , lúc nào cũng bắt con theo ý ba ”

Hắn hậm hực quay sang Thiệu Chinh ” Anh , Thiệu An là ai ” Thiệu Chinh nhàn nhạt cười ” Là anh cả , hồi nhỏ chú bám riết anh ấy còn gì , người duy nhất thoát được ông già đó ” .

Thiệu Càn nghe Thiệu Chinh nói vậy nhíu mày ” Anh là nhà giáo thì ăn nói cẩn thận một chút , Phàm, ba không nói chú không được đi , anh đưa quà , chú đi hộ nha ”

Thiệu Phàm chỉ ù ù cạc cạc , anh cả không phải đã mất sao , hắn bỗng nhớ đến một ngày mưa nào đó khi mình nhỏ xíu , ba không đi đón hắn ,có một người đem ô đến đưa hắn về , sau đó khôn g lâu người đó biết mất , trong kí ức của Thiệu Phàm chỉ còn chiếc ô vàng năm đó và một bàn tay rất ấm áp thì ra là anh cả , anh cả tên là Thiệu An .

Đám cưới giản dị chỉ có vài bàn ăn , Thiệu Phàm ngồi trong góc , thanh niên lớn lên khỏe khoắn rất có phong độ khiến mọi người chú ý . Lúc này Thiệu An nói gì đó với Nhu Tầm rồi tiến lại chỗ Thiệu Phàm ” Không ngờ là em có thể đến được ” Thiệu Phàm không nói gì nhìn chằm chằm Thiệu An rồi đứng dậy đưa anh hộp quà , hắn bước lại nắm tay anh , vẫn là độ ấm như vậy , Thiệu Phàm bỏ tay ra ôm siết lấy anh thì thầm ” Sau này khi em mắc mưa An ca sẽ che dù cho em chứ ” Thiệu An siết vai y ” Sẽ , tiểu Phàm lớn thật rồi ”

Rời khỏi đám cưới , Thiệu Phàm men theo con đường tắt xuyên qua công viên , hắn vẫn nên đến học viện chính trị đi , chỉ cần vào đó học hành bê bết một chút như anh Chinh từng làm ,kiểu gì cũng thoát .

Ngày thông báo danh sách tạo nguồn Thiệu Phàm đứng đầu bảng , một cái tên nữa xếp thứ hai đó là Lưu Vĩ , Thiệu phàm nhìn bảng tên cười khẩy bước đi, khi hắn ngang qua phòng thể dục thì nghe thấy tiếng động lạ một nam sinh viên cao lớn đang đứng hét với 4 sinh viên khác ” Đánh nó , đánh cho tao , thằng khốn tao cược bao nhiêu tiền cho mày mà mày chỉ đứng hạng hai ,uổng công Trác Việt tao xin ba cho   mày theo đi học , thứ con hoang … ” Trác Việt thấy người bị đánh không nhúc nhích kéo đồng bọn đi mất bỏ lại thanh niên thê thảm .

Thiệu Phàm nhìn thấy mấy người đó đi hết rồi mới bước vào lấy chân đá đá người đang nằm điềm nhiên hỏi ” Chết chưa” . Lưu vĩ cả người đau đớn mở mắt nhìn thanh niên trước mắt , loại này nên ở trường nghệ thuật đâu phải ở nơi trai cò tranh nhau này, y nhịn đau mở miệng ” Cậu thấy tôi bị đánh mà không giúp sao ”

Thiệu Phàm nhìn y , không tệ ,mắt rất sáng , miệng cũng đẹp … hắng giọng ” Tôi biết cậu là ai à ,sao phải giúp huống hồ gì kẻ đáng thương luôn có chỗ đáng trách , lần sau còn cá cược thì nhận hạng hai thôi nhé ” Hắn nói xong vứt lại một cái khăn tay ,Lưu Vĩ cố nhịn đau mà hỏi :

– Sao cậu chắc chắn vậy .

Thiệu Phàm nhếch mép ” người họ Thiệu không làm thì thôi ,đã làm phải tốt ,Lưu Vĩ à , xin lỗi khiến cậu bị đánh nha .

Lưu Vĩ vò nát cái khăn trong tay , cậu út Thiệu gia .. đáng ghét .

Thiệu Phàm về nhà cười ngu xem ra nơi  nào đó cũng có thứ thú vị , Từ Tử Lăng bốn tuổi nhìn hắn cười mà sợ hãi chạy lên chỗ Thiệu Vân ” Ba ,hôm nay con ngủ với ba nha , Phàm ca thật đáng sợ ” Thiệu Vân nhìn Tử Lăng bỗng nhớ lại . Thiệu An là đứa con duy nhất khi nhỏ ngủ chung với hắn , Alice đôi khi cũng ghen với nó .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s