chủ trò 2


AUTHOR:nguyent 217

Trong học viện chính trị có ba loại người , con ông cháu cha , nhà giàu lắm tiền mà không quyền , thực lực tạo nguồn tranh giành lợi ích .

Thiệu Phàm bị xếp loại 1 còn Lưu Vĩ thì ở loại 3

Lưu Vĩ là con riêng của chủ nhà họ Trác cùng một người mẫu trước đây rất nổi danh , nếu không phải một lần ông ta nhìn thấy y đối đáp với đám trẻ về việc mình không cha đã không dẫn y về .

Nhà họ Trác cũng ba đời làm chính trị nhưng không thể vượt qua Thiệu gia , luôn ở hàng phó sau một người nào đó họ Thiệu , bởi vậy đến đời này gia chủ họ Trác quyết phục thù, ai ngờ Trác Việt ham chơi còn Lưu Vĩ ngay cú đầu tiên quả nhiên vẫn đứng sau cậu út nhà họ Thiệu những gì họ  muốn chưa bao giờ có được

Thiệu Phàm là cậu út nhà họ Thiệu , từ nhỏ đã rất được nuông chiều cuộc đời cậu ta mới trải qua 18 năm , bốn năm ở với ba , mười mấy năm sau lê lết khắp nơi với mấy ông anh phải gọi là muốn gì có đó , vì lẽ đó mà với nhưng thứ tự mình đạt được Thiệu Phàm rất cố chấp , Thiệu Vân hiểu rõ tính tình này nên luôn đem mấy mục tiêu xa vời ra làm mồi nhử, ông vẫn mong muốn có lúc đứa trẻ này biết khó mà ngưng không thể muốn gì cũng được .

Hai người ,một kẻ vô tâm luôn có , một người hữu ý mà không bao giờ được lúc này đang trừng nhau tong phòng kí túc , chính xác chỉ có Lưu Vĩ còn Thiệu Phàm thì đang sung sướng vô cùng xem ảnh cháu trai , không ngờ anh cả giỏi như vậy có con rồi mới cưới , thằng nhỏ này lớn lên sẽ giống mẹ lắm đây …

Lưu vĩ nhìn kẻ đang ung dung ngồi trên ghế mà mở miệng ” Cậu Thiệu tôi nghĩ cậu nên ở nhà không phải ở đây ” . Thiệu Phàm ngước lên nhìn thấy y không ngạc nhiên ” Yên tâm , tôi sẽ không ổ chỗ này đâu nhưng phiền cậu có ai hỏi thì nói tôi ở đây ” hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài , Lưu Vĩ níu cửa ” Sao tôi phải giúp ”

Thiệu Phàm nhìn  bàn tay đang chận cửa , tay đẹp nha , hắn nhếch mép ” Lưu luyến tôi sao , chưa thấy người đẹp bao giờ à , tôi ở lại cậu đi vì tội cá cược nhé ” Lưu Vĩ xám mặt bỏ tay ra , Thiệu phàm đột nhiên vươn tay vuốt tóc y ” Ngoan , nhớ giặt khăn trả tôi , nó đắt lắm đó , tiểu Vĩ ”

Lưu Vĩ nhìn bóng lưng thanh niên đi xa đột nhiên ghen tị , xinh đẹp , thông minh , tính cách rất thẳng thắn nghĩ gì nói nấy quả thật không ghét nổi , sao Thiệu gia lại bảo toàn được bản chất như vậy cho cậu ta , mình rất chờ mong con người đó ỏ nơi máu nhuộm đỏ người này sống sót ra sao , y cúi nhìn tin nhắn của Trác Việt … một kẻ bẩn thỉu như y sao lại được sắp chung với một người trong sạch như cậu ta . Lưu Vĩ nhắn tin trả lời ” phòng 501 , tôi ở một mình ”

Thiệu Phàm chưa bao giờ tự đánh giá mình trong gương , thực chất hắn là người nữ khí nhất trong 5 anh em họ Thiệu , bởi vậy mà Thiệu Vân thường thuê gia sư dạy hắn ở nhà , lần này đi học là lần đầu hắn đến nơi đông người như vậy , vì thế bạn nhỏ Thiệu rất vui vẻ mà trêu chọc Lưu Vĩ rồi xách đồ đến nhà anh cả ở đậu bỏ mặc bao ánh mắt nhìn theo .

Thiệu An nhìn chú út đứng trước cửa nhà mình với đôi mắt cún con mà đau đầu ” Em đi đường không mệt chứ , vào nhà cất đồ chị dâu em nấu cơm rồi ” . Nhu Tầm thấy Thiệu Phàm chỉ chào hỏi xã giao sau đó dọn cơm , bàn cơm đơn giản nhưng Thiệu Phàm ăn  rất ngon miệng với thái độ của  Nhu Tầm hắn cũng không kì lạ , dù sao ở nhà ba còn huyết áp thấp hơn thế này .

Thiệu Phàm đang gặm một cái đùi gà thì Thiệu Lạc từ trong phòng đi ra , đứa nhỏ bốn tuổi nhìn ngó  rồi chạy lại chỗ hắn nói ” Chú là chú Phàm sao , thật đẹp mắt nha ” Thiệu Phàm nhìn cháu nhỏ cao hứng vô cùng bế nó lên ” Sau này tiểu Lạc còn đẹp mắt hơn chú cơ”

 Thiệu Lạc lần đầu gặp chú Phàm thấy thích nên đòi ngủ cùng .

Đêm hôm đó , Thiệu Phàm dậy uống nước, khi đi qua phòng sách hắn nghe thấy giọng Nhu Tầm ” Sao anh không đồng ý , em muốn tiếp tục ca hát , Thành Phong hứa sẽ giúp em rồi , bốn năm trước vì sinh tiểu An đã lỡ dịp … ” giọng  Thiệu An vang lên ” sao nhất quyết là Thành Phong , anh cũng có thể ”

Nhu Tầm tiếp lời ” Anh có thể gì , lương đủ ăn nay lại mọc ra một thằng em , anh chẳng có gì tốt chỉ được cái bám dai thôi năm đó không lỡ có đứa nhỏ bây giờ tôi cũng không lấy anh đâu , kết hôn rồi tưởng khác ai ngờ , nói anh biết tôi mang thai rồi ,không phải con anh đâu , tiền này anh cầm cho Thiệu Lạc chúng ta còn chưa đăng kí nên không cần tài sản anh đừng tìm tôi là được rồi ”

Nhu Tầm đẩy cửa ra nhìn thấy Thiệu Phàm không nói gì ,đi tiếp . Lúc này tiểu Thiệu Lạc ôm gấu đi ra thấy mẹ đi qua gọi ” Con khát ” Như Tầm nhíu mày đưa tay định xoa đầu bé rồi lại rụt lại đẩy bé ” Đừng lại gần ta ” Thiệu Lạc ngẩn ngơ ngồi trên đất sau đó khóc thét , Thiệu An chạy ra ôm lấy bé , hai tay Thiệu Phàm nắm chặt mà hét ” Chị quay lại còn kịp ” Như Tầm vẫn đi , hắn bực mình hỏi Thiệu An ” sao anh không làm gì ”

Thiệu An giỗ Thiệu Lạc nín khóc cười cười ” Sớm nghĩ cô ấy sẽ như vậy nhưng anh không nghĩ là nhanh thế này ,làm đám cưới để đợi Thiệu Lạc lớn mà không kịp , trong một thời gian anh sẽ phải dắt nó đến chỗ mẹ rồi thưa dần đi , chú trông nhà giúp anh ”

Thiệu Phàm nhìn Thiệu An đi vào phòng ngủ mà hỏi ” Anh vì chị ta mà bỏ nhà đi , sao giờ buông tha dễ như vậy ”

Thiệu An tháo kính để trên bàn dùng đôi mắt xanh nhìn hắn mà nói :

– Khi yêu tha thiết chú sẽ buông bỏ được, sau này yêu ai chú sẽ hiểu thôi .

Thiệu Phàm lầm bầm ” Em chỉ buông một lần thôi sau đó y có ghét em , em cũng không buông đâu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s