chủ trò 3


AUTHOR:nguyent217

Phòng 501 , tiếng rên rỉ vụn vỡ phát ra , Thiệu Phàm mở cửa bước vào

Trong phòng Lưu Vĩ hai chân mở rộng tiếp  nhận Trác Việt , hai tay ôm lấy cổ hắn rên rỉ , Thiệu Phàm dừng lại một chút rồi ung dung vào cất đồ . Khi Thiệu Phàm đi qua Trác Việt đã phóng ra đang nằm sấp trên người Lưu Vĩ nhìn thấy hắn bỗng cứng lên , Lưu Vĩ tái mặt nhìn theo Thiệu Phàm mở miệng ” Sao cậu về đây ”

Thiệu Phàm lấy va ly nặng nề kéo ra nhìn y cười khẩy ” Nóng bỏng lắm , tôi lấy hết đồ đi thôi mà ” hắn nói xong quay sang Trác Việt ” Chào cậu , tôi là Thiệu Phàm  chung phòng vói cậu ta , không phiền hai người tôi đi đây ” .

Sau khi Thiệu Phàm đi rồi Trác Việt vừa đong đưa trên người Lưu  Vĩ  mà hỏi ” cậu ta là cậu út nhà họ Thiệu sao , rất được không như mày chỉ biết rên rỉ ” Lưu Vĩ không nói gì cắn răng mở rộng chân .

Thiệu Phàm ngồi trên xe đột nhiên rợn da gà trong đầu hắn xẹt qua một hình ảnh , thì ra là dùng chỗ đó sao trong lòng khó chịu gì đâu .

Kể từ ngày hôm đó suốt một tháng Lưu Vĩ không thấy Thiệu Phàm đến lớp , thêm vài tháng sau Thiệu Phàm nhìn thấy y cũng không nói gì cho đến ngày thi kì 1 .

Môn thi cuối cùng , cái gì là tiêu chuẩn phổ biến trong chính trị cơ chứ , Lưu Vĩ vò đầu ôn bao nhiêu thứ cũng không nghĩ lại hỏi thứ này . Thiệu Phàm từ xa nhìn y khốn đốn mà cười vui vẻ không để ý Trác Việt nhìn hắn cười trong mắt tối sầm một tia mờ ám .

Thiệu Phàm đứng dậy nộp bài ra về khi ngang qua Lưu Vĩ hắn vô tình vấp vào chân Trác Việt ngồi bàn kế bên một tay túm vào túi áo Lưu Vĩ sau đó vẫn không vững ngã vào lòng  Trác Việc , Trác Việt ôm được Thiệu Phàm tay vô tình lướt qua hông y không muốn rời , Thiệu Phàm hai tay chống vào ngục gã mà đứng lên ngón tay thon dài , khớp xương rõ ràng không kém phần tinh xảo khiến gã không rời mắt nổi  , Thiệu Phàm cười xin lỗi rồi bước đi , Trác Việt vẫn ngẩn ngơ.

Lưu Vĩ nhìn Thiệu Phàn rời đi ngó mảnh giấy trong túi mình , lúc này thời gian sắp hết giáo viên đang thu bài , y đánh liều rút ra nhì dòng chữ ngay ngắn quy củ , nét bút hữu lực không giống bộ dạng bất cần thậm chí có khi ngả ngớn của  Thiệu Phàm : Tu thân , Tề gia , Trị quốc , Bình thiên hạ. Y đánh liều viết vào .

Ngày công bố điểm Thiệu Phàm và Lưu Vĩ bằng điểm , Thiệu Phàm xem điểm xong bước đi , Lưu Vĩ đuổi theo , sân sau vườn trường rộng lớn chỉ có hai người , Lưu Vĩ chạy theo Thiệu Phàm đến nơi đã thở hổn hển lắp bắp hỏi ” Sao lại giúp tôi ” .Thiệu Phàm quay lại nhìn y đôi mắt đen lay động mà trả lời ” Cậu không đượ nhất sẽ bị đánh mà , tôi không muốn bạn cùng phòng chết để bị lên án đâu ” hắn nói xong định đi thì Lưu Vĩ gọi với lại : ” Cậu cẩn thận Trác Việt một chút , hắn ta … ”

Nghe Lưu Vĩ nói vậy , Thiệu Phàm trong lòng nhẹ nhõm lạ kì hắn đáp lại ” Tôi biết , cảm ơn , có lẽ tôi thích cậu đó , cậu cũng nên cẩn thận tôi nha ” Lưu Vĩ đỏ mặt không nói gì .

Kể từ ngày đó quan hệ của hai người họ trở nên rất kì lạ , Thiệu Phàm sẽ rất vô ý mà giúp đỡ Lưu Vĩ chuyện học tập còn Lưu Vĩ thỉnh thoảng  lại ghìm chân Trác Việt giúp Thiệu Phàm , Trác Việt càng ngày càng lấn lướt , hắn còn tuyên cáo không ai được lại gần Thiệu Phàm vì cậu ta là của hắn , một sự thật là Thiệu Phàm còn chưa bao giừ gặp riêng Trác Việt khiến gã rất bức xúc nhiều khi muốn bắt cóc Thiệu Phàm luôn .

Lưu Vĩ biết y đồ này thỉnh thoảng sẽ ngầm cảnh báo Thiệu Phàm , Thiệu Phàm tùng nói ba hắn không bảo hộ hắn làm đượ chịu được vì vậy càng nên cẩn thận .

Cho đến một ngày Trác Việt nhìn thấy tin nhắncủa Lưu Vĩ nói Thiệu Phàm đừng  đến vì gã ở chỗ y , gã tức giận xóa tin nhắn thì ra làm bao chuyện từ tặng hoa hồng đen đến tặng trang sức để lấy lòng Thiệu Phàm đều bị tên này báo trướ , gã xóa tin nhắn lại cho Thiệu Phàm cùng đi mua quần áo , sau đó ghì đầu Lưu Vĩ mà đánh rồi lột hết đồ y trói vào thành giường ,gã còn đập nát luôn điện thoại của Lưu Vĩ .

Thiệu Phàm đi lựa đồ trong khu hàng cao cấp của trung tâm  đợi Lưu Vĩ lúc này một người vỗ vai hắn , hắn quay lại nhìn thấy Trác Việt , Thiệu Phàm chưa kịp mở miệng Trác Việt đã nói Lưu Vĩ không đến được nhờ gã đi thay  Thiệu Phàm không nói gì chỉ đi theo Trác Việt .

Hai người đi lựa đồ , Thiệu Phàm chọn xong đồ định tính tiền thì Trác Việt đã trả , sau đó còn đi xem phim , ăn quán , Thiệu Phàm chơi rất vui vẻ , ăn vui vẻ , tiêu tiền vui vẻ cho đến cuối ngày , hai người ngồi trong quán nước , Thiệu Phàm ngồi trước sau đó Trác Việt ngồi sau gã ngồi luôn vào ghế phía hắn , Thiệu Phàm đứng dậy sang ghế bên gọi nước sau đó nghiêm túc ;

– Trác Việt hôm nay cậu vui chưa .

Trác Việt nhìn Thiệu Phàm si mê ” tôi rất vui , lần sau hi vọng đi chơi với cậu nữa ” nụ cười của Thiệu Phàm vụt tắt , hắn vứt một cụ tiền lên bàn mà gằn giọng :

– Tôi thì không vui , đây là tiền cậu vừa chi ra tôi trả lại cho cậu , cậu đã có Lưu Vĩ rồi đừng tơ tưởng đến tôi .

Thiệu Phàm nói xong ra về , Trác Việt tím mặt đứng dậy trở về cởi trói cho Lưu Vĩ rồi nói ” Từ nay tao và mành chấm dứt mọi quan hệ , mày chỉ là con hoang nhà họ Trác không hơn ”

Trác Việt vừa đi , Thiệu Phàm bước vào cầm quần áo mặc lại cho Lưu Vĩ ” Lần này cậu nợ tôi nha , đừng dính đến Trác Việt lần nữa, Trác gia cậu cũng nên từ bỏ dần đi , làm ăn như họ không bền đâu ”

Lưu Vĩ gục đầu vào vai hắn ” Cậu thật ra rất nham hiểm , không có cha cậu bảo hộ không sợ hắn sao ” Thiệu Phàm vỗ vai y ” Hắn tuổi gì cơ chứ ” Lưu Vĩ nhìn hắn cười đẹp vô cùng đột nhiên vươn lên hôn nhẹ môi hắn , Thiệu Phàm nhếch mép ” Thích tôi rồi sao ” sau đó xoa đầu y rồi ra về

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s