chủ trò 6


AUTHOR:nguyent217

Lưu Vĩ nhìn người đàn ông trước mặt không biết nói gì , sao y lại lộ tẩy trong hoàn cảnh này .

Thiệu An ôm ngực nhìn Lưu Vĩ mỏ miệng ” Chúng ta có duyên quá mất rồi ngài Lưu , tôi ở đâu cũng gặp ngài vậy ” Lưu Vĩ trong tâm gió thổi vù vù vẫn phải cười ”Anh Thiệu cuộc đời là trò chơi mà ai trong chúng ta chẳng phải có một hai thân phận ” . Thiệu An không nói gì chỉ đặt một sấp tư liệu lên bàn rồi ra về .

Lưu Vĩ nhìn sấp tư liệu , súng cho bộ quốc phòng à , Thiệu Phàm đi kiểm hàng sao , y vội vã chạy vào phòng tắm soi gương , hoàn hảo vẫn như vậy , ngày mai sẽ gặp cậu ta , bốn năm rồi , cậu ấy còn sợ mình không , trong đầu y hiện lên đôi mắt thất vọng của một người nào đó , là do y quá vội vàng .

Thiệu Phàm ai oán nhìn Thiệu Càn ” Anh ơi , tha cho em đi ,hàng nóng thế này có sai sót gì em chịu sao nổi ”

 Thiệu Càn không nói nhiều ” Làm được cho chú chuyển sang bộ chính trị khoong thì là trợ lý cho anh cả đời đi ”

Thiệu Phàm như cá chết trôi đi ra , hắn ghét nhất là hàng nóng , lần này trùm cung cấp ra tiếp hàng nữa thật là ”khủng bố” đi .

4 giờ chiều , bạn nhỏ Thiệu măng tô kín mít ra cảng , hơn năm trăm khẩu súng đang chờ hắn kiểm , Thiệu Phàm đi sau hai bảo vệ đi trước mở nắp thùng , hắn cầm lên một khẩu ngắm thử đang định lên cò thì một bàn tay giúp hắn kéo , giọng nói mà hắn không ngờ tới vang lên ” Kéo một nấc để bắn từng viên ”

Người sau lưng cao hơn hắn rồi , ngực rất chắc chắn , Thiệu Phàm lúc này nhìn như chim non nép trong lòng người ta , hơi thỏ nào đó như có như không phả vào gáy hắn , Thiệu Phàm không dám quay đầu thanh âm run run ” Hàn rất tốt ,tiền đã được chuyển vào tài khoản , tôi xin phép ” hắn tự tiến lên một bước lùi xa vòng tay người kia , sao hôm nay ở đây nhiều bụi vậy mắt cay quá.

Lưu Vĩ nhìn bóng lưng Thiệu Phàm đi về phía trước , em vẫn là sợ hãi đi , bốn năm trước em vốn biết tôi không đơn giản nhưng vẫn cỗ tin , giả tạo như không biết gì để làm bạn với tôi , bốn năm sau em dù rõ ràng còn muốn trốn tránh sao , em sợ gì , y bước theo Thiệu Phàm.

Thiệu Phàm vừa leo lên xe thì Lưu Vĩ đã theo sau đẩy  lái xe ra nhấn ga , hắn ngỡ ngàng khi định thần xe đã chạy rất xa , hắn lập cập ” Cậu làm gì vậy , dừng xe , dừng không tôi nhảy xuống đây ” Lưu Vĩ vẫn chăm chú lái xe ” Đừng lo lắng , Phàm , tôi và em cần nói chuyện ”

Biệt thự trên núi , Thiệu Phàm nhìn đăm đăm Lưu Vĩ ” Nói đi ”

Lưu Vĩ đem một ly rượu nho cho hắn ” Xin lỗi ,năm đó là tôi lợi dụng em để chấm dứt với Trác  Việt , ban đầu là tôi quyến rũ hắn , sau đó thấy hết giá trị lợi dụng nên .. ”

Thiệu Phàm tiếp lời ” Không chỉ vậy , đi chơi với tôi là để tạo chứng cứ anh không phải là trùm hàng nóng đi ” Lưu Vĩ bất ngờ ” Em ” .

Thiệu Phàm uống cạn li rượu ” Ba tôi ngoài đời rất khác trên tv , hôm đó Trác Việt nói cho tôi vài chuyện .Lần cuối gặp cậu định hỏi rõ ràng , chính phủ thực chất chỉ muốn hợp tác đâu muốn bắt cậu , vậy mà cậu chuốc say tôi , được rồi , tôi về hi vọng không nên gặp lại nữa ”

Lưu  Vĩ nghe đến không nên gặp lại thì điên rồi giằng tay Thiệu Phàm ” Chuyện nhỏ vậy mà nói không nên gặp lại sao ” cằm Thiệu Phàm bị niết phát đau ” Tôi không muốn sau này lợi dụng cậu , cậu hiểu mà ” Lưu Vĩ nhìn hắn đôt nhiên đem hai tay áp vào tai hắn ” Ngốc , tôi tình nguyện cho em lợi dụng , em với tôi còn qua n trọng hơn quyền lục và tiền bạc nhiều ”

Thiệu Phàm nhìn tròng mắt Lưu Vĩ chỉ có hắn mà sợ hãi nói ” Tôi không  cần cậu …” Lưu Vĩ hai mắt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang mấp máy hôn xuống , trước khi em lợi dụng tôi thì để tôi lợi dụng em đi .

Thiệu Phàm bị hôn đến thần trí mơ hồ mà lẩm bẩm ” Trừ khi tôi làm tổng thống may ra chúng ta mới đến dược với nhau ” Lưu Vĩ mắt đầy ý cười mà nói ” Bây giờ anh không sợ ba em đâu ” .

Thiệu Vân nhìn tư liệu trên bàn , mấy khẩu súng mà định cướp không con người ta sao , năm nào cũng ngần này mới đủ …. ông rút điện thoại bấm số Thiệu Phàm ” Mày sang Mĩ tu nghiệp đi , Thiệu Lạc cũng cần người chăm sóc ” . Thiệu Phàm một tay cố thủ đai quần , một tay nghe điện thoại hai mắt sáng lên ” Vâng , đi ngay cũng được ” khi hắn cúp máy kẻ nào đó đang ngồi trên JJ của hắn mà lên xuống , Thiệu Phàm bị nội bích bao trùm đến thở dốc mà hét ” Cậu làm gì ” .

Lưu Vĩ vãn lên xuống đền đặn mà cười ” Em phải chịu trách nhiệm với tôi ” Thiệu Phàm nhíu mày , xoay người ” Xưng hô cho đúng , gọi ông xã ” Lưu Vĩ lúc này đột nhiên tái mặt , Thiệu Phàm nhìn biểu cảm của y mà cười khẩy ” Anh trai tôi là diễn viên đấy mất năm năm lừa cậu về tay như vậy cũng rất cực khổ ”

Lưu Vĩ chỉ biết thở dốc , Thiệu Phàm thì cười cười tôi biết cậu tù hồi bé xíu cơ , không ngờ gặp lại còn định mưu toan với tôi , diễn một chập đến 4 năm thật là vui vẻ nha .

Sau song sắt Thiệu Phàm 4 tuổi nhìn cậu bé có nút ruồi đỏ sau tai thấy thú vị bắt anh trai bế ra cổng học viện , đứa bé vì mẹ bước đi nhanh mà bị ngã , người phụ nữ lo lắn hét lên ” Vĩ ,con không sao chứ ”

Thiệu Phàm nhìn Lưu Vĩ đã say ngủ mà vuốt mồ hôi , trời mới biết bốn năm trước hắn muốn chén y đến mức nào , không phải muốn y dằn vặt vì dám tính toán hắn , hắn đã không phải mang bộ dáng tiểu thụ giận dỗi như vậy .

Lưu Vĩ có một giấc mơ , mình là sói ăn thịt rồng ,ai nhờ bị nó quấn siết xương cốt ê ẩm . Khi y tỉnh lại Thiệu Phàm biến mất chỉ còn lại mảnh giấy ” Anh phải sang Mĩ , chờ anh ”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s