chủ trò 7


AUTHOR :nguyent217

Thiệu Phàm ngồi trên máy bay mà hồi hộp , khi hắn đặt chân lên đất Mĩ liệu y có để lại tin nhắn nào cho hắn hay không .

Mĩ , ngôi biệt thự trong khu cao cấp , Thiệu Lạc hai mắt long lanh mà nói ” Chú , con muốn đi chơi ” Thiệu Phàm nhìn đứa cháu nhỏ lại nhìn di động gật đầu ” được rồi ”

Xe vừa đậu vào bãi đỗ tin nhắn đến ” đến nơi chưa ” Thiệu Phàm cuống quýt tìm một chỗ , mua cho Thiệu Lạc một cây kem nói nó sang cầu trượt chơi , Thiệu Phàm mải mê nhắn tin ” Cưng ngoan , anh xin lỗi dối em , anh yêu em , mệt không ” hắn không để ý , Thiệu Lạc đã mất hút .

Tiểu Thiệu Lạc sáu tuổi cầm cây kem đã chảy hết ,nước mắt đầm đìa ” Chú ơi ” y khóc thành một đoàn , một giọng nói vang lên ,” khóc cái gì ”

Từ Tử Lăng nhìn đứa nhỏ khóc cạnh mình , Thiệu Á đã đi đâu mất lừa hắn mua kem rồi biến mất  nếu chị ta ở đây sẽ giỗ được nó đi . Thiệu Lạc nghe Tử Lăng quát ngừng khóc nhìn cây kem trên tay hắn ” Cho em đi ” Từ Tử Lăng không hiểu vì sao đưa kem ra rồi đứng nhìn Thiệu Lạc ăn kem , giống con mèo nhỏ ,Thiệu Lạc ăn kem xong kéo áo hắn ” Dắt em đi chơi”

Hai đứa bé một mười , một sáu tuổi dắt tay nhau đi , về chiều Tử Lăng dẫn Thiệu Lạc đến cổng nói ” Đứng đây đợi chú em ” định quay vào , Thiệu Lạc níu tay hắn đeo cho hắn một cái vòng tay ” Cho anh ” Tử Lăng nhìn cái vòng màu xanh giống đôi mắt đứa bé này đi vào bên trong , Thiệu Phàm chìm đắm trong tình át cuối cùng cũng nhớ tơi cháu trai dò GPRS  may quá ở cổng , Thiệu Á và Tử Lăng ra về , cô nhìn thấy một bóng người chạy qua , chú út sang rồi sao , báo cho ông yên tâm vậy , cô quay sang Tử Lăng ” Con chuẩn bị kết hôn ”

Từ Tử Lăng nghe xong nhìn cái vòng trong tay ” lấy thì cứ lấy ” đứa bé đó còn gặp lại hay không  , nếu gặp lại …..

Mười bốn năm sau Từ Ma vương một lần vuột mất Thiệu Lạc tại sân bay , để hai mươi năm sau nữa họ mãi bên nhau .

Lưu Vĩ nhìn tin nhắn của Thiệu Phàm , đợi đến bao lâu đây , sao y bất an như vậy .

Thiệu Phàm nhìn ánh đèn  ô tô đang lao sau mình , thế này là sao . Thiệu Lạc bên cạnh không ngừng ngó quanh ” Chú  ơi , điểm đỏ bên mai tóc chú ” Thiệu Phàm nghiêng mình viên đạn xẹt qua thái dương y ,cả xe lao xuống vực , mắc vào cành cây …

Trong bóng tối Trác Việt lấm bẩm ” Tôi không để em và Lưu Vĩ đến với nhau được , không thể , Phàm ”

Lưu Vĩ đang gọt táo bỗng trượt tay lúc này  ABC đưa tin một vụ tai nạn trong vùng đặc quyền  của Đại Thiệu người tử vong tại chỗ .

Thiệu Phàm tỉnh lại , một màu trắng vô cùng , ngay sau đó Thiệu An bước vào hỏi ” Chú thấy thế nào ” hắn đỡ đầu ” Là ai làm ”

Thiệu An nói ” Trác Việt nhưng không có chứng cứ đâu , bây giờ chắc Lưu Vĩ nghĩ chú chết rồi ”

Thiệu Phàm nhíu mày ” Em phải làm gì ”

” Vẫn trở về với tư cách Thiệu Phàm nhưng không được nhận y , khi nào y tự làm chủ được gia tộc của mình , chú có thể hết giả ngu ”

” Sao em không được giúp ” Thiệu An nhìn hắn mà thở dài ” Gia chủ họ Trác biết ba ,ông ta đề nghị như vậy ,chú muốn được chấp nhận thì ngoan ngoãn để y tự mạnh lên , y so với chú quả thật còn kém , ba khi không muốn chú có điểm yếu sẽ làm mọi thứ đó, đừng để đến lúc anh hỏi Lưu Vĩ là ai chu nói không biết”

Thiệu Phàm ngồi suy nghĩ một lúc nhám mắt ” Lưu Vĩ , Lưu Vĩ , em nhất định phải mạnh lên ‘, ba anh không phải người đâu ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s