chủ trò 8


AUTHOR:nguyent217

Thiệu Phàm từ trong cơn mơ tỉnh lại . Thực chất hắn chưa bao giờ quên Thiệu An .

Đó là một ngày sau khi Thiệu Phàm bốn tuổi gặp Lưu Vĩ không lâu , Thiệu Acookhi đó chưa chuyển ra khỏi nhà

Thiệu Phàm vẫn luôn nhớ ngày đó , Thiệu An đến đưa hắn về hai anh em che chung một cái ô màu vàng , trên đường đi xe của ba đến đón họ , Thiệu An mở cửa đặt hắn vào ghế sau xe nhưng không bước vào , ba kéo tay anh nhưng Thiệu An lại giãy ra , khi đó Thiệu Phàm thấy sao ba giống mẹ khi làm ba giận tìm cách xin lỗi vậy .

Thiệu Vân không cho xe đi qua mà chỉ lắng lặng đi sau Thiệu An , Thiệu Phàm rất muốn về nhà nhanh nhưng ba không để ý hắn a .

Tối ngày đó cũng như mọi tối , Thiệu Phàm vác gối sang phòng Thiệu An xí chỗ , hắn muốn trêu đùa ca ca nên chui xuống gầm ghế sau đó một người bước  vào, là Thiệu Vân , Thiệu Phàm sợ hãi không dám chui ra ba không cho hắn ngủ chung với ca , lại có tiếng bước chân , lần này là Thiệu An :

” Ba vào phòng con làm gì , ra ngoài , con muốn ngủ ” Thiệu An run rẩy mà nói . Thiệu Vân bước lại gần anh , Thiệu An xoay người định chạy thì bị giam bởi hai tay Thiệu Vân .

” An , An con biết hết rồi phải không , biết ta sinh ra con , biết ta yêu ….” “Con không biết gì cả , Ba buông con ra đi , con không , sao lại thế này ba ơi ” . Thiệu Phàm nằm dưới gầm ghế qua khe nứt của ghế nan mà nhìn thấy ba hôn anh sau đó anh trai giãy dụa ,bị ba trói tay lên thành giường , Cả quá trình như cực hình , anh không ngừng khóc , hắn không rõ ba đã làm gì anh  mà xau đó có mùi lạ xộc lên ,chút tanh như xạ hương , khi Thiệu Phàm gần như buồn ngủ rồi ba bế anh đi vào phòng tắm , lúc trở ra hắn vẫn nhớ câu mà anh nói ” Buông tha tôi đi , yêu tôi thì buông tha tôi đi , tôi bây giờ cái gì cũng bị ông lấy mất rồi ” Ba lại hôn anh trai mà thì thầm ” Ba để cho An xa ba nhưng nhớ lấy một khi có cơ hội dù lâu thế nào ba cũng sẽ  đem con về bên ba ”

So với câu nói của anh , Thiệu Phàm bây giờ vẫn nhớ lời ba nói hơn .

… Sau khi ba đi rồi , Thiệu Phàm leo lên giường , anh trai vẫn đang nhắm mắt , hắn lại gần kéo chăn che hết lưng anh , màu đỏ khó coi , Thiệu An mở mắt ra run run đưa đôi tay chẳng còn tí sức mà kéo hắn vào lòng ” Phàm , ca xin lỗi , xin lỗi , mẹ phải làm sao đây , làm sao đây, ông ấy không phải người nữa rồi , anh cũng … ông ấy  ” Thiệu Phàm còn một con mắt nhìn ra cửa sau  lưng ca , mẹ đứng đó hắn định mở miệng gọi thì mẹ đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng , mắt bà đỏ hoe , nước mắt vẫn còn trào ra ….

Sau ngày đó , anh trai ra đi , ba mẹ vẫn như vậy , mẹ thỉnh thoảng sẽ vô ý nói về việc anh gặp khó khăn với ba , mỗi lần như vậy ba đều không nói gì mà lên thư phòng . Có một lần Thiệu Phàm lén theo ba , thì ra trong thư phòng có thang máy phụ , ba theo đó mà đi ra , Thiệu Phàm khi đó mới 10 tuổi mang một mớ tiền gọi ta xi đi theo bị Thiệu Chinh phát hiện , ai ngờ Thiệu Chinh dẫn hắn đến nơi ba đến luôn .

Đó là khu chợ hải sản ven biển , giữa trời nắng anh trai đứng ghi sổ mồ hôi nhễ nhại ba ở xa nhìn về hướng đó một chút rồi ra về, ba về rồi Thiệu Chinh mới nói với hắn ” Mẹ chỉ mong làm bạn cả đời với ba , không mong ba yêu bà ấy nhiều bằng yêu Thiệu An , nên em ngoan ngoãn làm một đứa trẻ đi việc gì cần biết thì biết , cần không biết thì không biết nha ”

Thiệu Phàm vẫn im lặng , thỉnh thoảng sẽ lấy cớ đến  nhà các anh rồi lại được họ dắt đi nhìn anh cả từ xa,đôi lúc sẽ gặp ba  , ở nhà vẫn giả ngu không biết anh cả là ai , ngay cả cái ngày anh đứng ngoài cửa mà đưa thiệp hắn cũng xem như xa lạ   . Ngày anh kết hôn hắn đến dự xem như không biết ba đang ngồi trong xe nhìn từ xa , đêm đó khi về nhà lần đầu tiên hắn thấy ba khóc .

Thiệu Phàm giật mình khỏi hồi ức bước ra phòng bệnh , Thiệu An vì trông hắn mà đang ngủ gối đầu  lên đùi Thiệu Vân mà ngủ , hắn nhắm mắt mà tiến lại ” Ba nên giữ lời làm tri kỉ cả đời với mẹ ,còn hai người con không phản đối , anh xiêu lòng lâu rồi ,đợi khi hết vai trò sẽ trở lại  với ba thôi ”

Thiệu Vân cúi đầu nhìn Thiệu An mà nói ” Chuyện Lưu Vĩ ta không nhượng bộ , con là đứa có năng lực , y bây giờ vẫn là điểm yếu của con ,ta không chấp nhận được ”

” Vậy sao ba để anh làm yếu điểm của ba ” ” Vì An là phần người còn lại trong ta,con không có Lưu Vĩ vẫn là người,ta không có An sẽ phá hủy cái thế giới này   ” .

” Con không muốn Lưu Vĩ lấy ai khác ” ” Việc này ta đảm bảo”

Thiệu Phàm đi vào phòng  , Thiệu Vân cúi thấp đầu thêm mà thì thầm vào tai Thiệu An ” Vì con thích nên ta để hành tinh này tồn tại thôi”

Thiệu An khó chịu đưa tay lên quơ tai suýt vào mặt Thiệu Vân , tay bị chộp lấy , Thiệu Vân hôn ” chóc” một cái rồi đặt lại chỗ cũ . Thiệu Lạc chạy đi tìm ba , thấy Thiệu Vân làm vậy tròn mắt nhìn ” Chú là ai” . Thiệu Vân xanh mặt ” ông nội , đi ngủ đi ” Thiệu Lạc tự  giác vào  phòng  lầm bầm ” tên gì kì lạ”

Nhiều năm sau khi quỳ lạy người này , Thiệu Lạc đã nhận định đây là quái vật không tuổi trong truyền thuyêt , nhất là sau đám tang của chính mình ông ta lại đường đường chính chính ôm Thiệu An ngồi trên đùi mình mà nói ” Alice làm được đám  cưới với ta  mãn nguyện đuổi ta về ” khiến Thiệu Lạc bức xúc ” Bao giờ mới chết , Thiệu Nhật một bên ” ba và ông nội , ta không nhìn thấy gì , không thấy gì hết ” Thiệu Vân ông không phải người ….Dương Mị lúc này cắn khăn ” hết nhiệm vụ rồi , không phải lỡ say với anh có con em cũng không am đảm bên anh đến bây giờ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s