chủ trò 10


AUTHOR: nguyent 217

Quán bar lộng lẫy , âm nhạc thời thượng , Thiệu Phàm ngồi một góc uống rượu .

Trác Việt đã ngồi từ xa nhìn Thiệu Phàm từ lâu , lúc này hắn phất tay gọi quản lý ” Mang cho vị khách kia một ly rượu táo , nói ta mời ”

Thiệu Phàm nhìn chất lỏng màu xanh trong ly , ngửi ngửi quay sang  Trác Việt làm động tác mời sau đó uống một ly cạn sạch , hắn uống xong tính tiền ra về bước chân có chút lảo đảo , Thiệu Phàm mở cửa xe chưa kịp bước vào thì có một bàn tay nắm vai hắn , là Lưu Vĩ .

Lưu Vĩ gằn giọng ” Cậu say rồi , để tôi đưa cậu về ” Thiệu Phàm giằng tay y ra mà hét ” Lại là anh , cả tuần nay anh luôn theo tôi là sao , Thiệu Phàm kia chết rồi , anh tâm thần sao ” Lưu Vĩ nắm chắc vai y ” Em nói dối em còn sống ,da bằng thịt đây , em không cần chịu trách nhiệm với tôi cũng được , em nhớ tôi mà ” Thiệu Phàm giằng tay y lần hai ” Tôi cơ bản không quen anh , anh trai tôi quen anh hay không thì tôi không biết được , đừng bám nữa không tôi gọi cảnh sát đấy ”

Lưu Vĩ nghe vậy hai mắt đỏ ngầu mở của sau xe đẩy Thiệu Phàm vào ” Tôi sẽ làm cho em nhớ lại ” y nói xong rút cà vạt trói tay Thiệu Phàm hôn môi hắn ,xé áo mà gặm cắn , sau đó bàn tay y tụt quần Thiệu Phàm ra , hắn sợ hãi mà hô to ” Cứu , Cưu tôi , buông ” Lưu Vĩ không tiền hí một    cước công thành máu đỏ tuôn ào ra , lúc này một  lực  mạnh kéo y  lùi  ra .

Trác Việt  kéo Lưu Vĩ ra đấm y một cú long trời miệng gằn lên ” Cút “. Lưu Vĩ lết đi , Trác Việt nhìn vào xe , Thiệu Phàm lúc này thê thảm vô cùng trên mình chỉ còn áo sơ mi đã rách , quần bị  vứt ổ rìa cửa xe , hai tay bị trói môi rách nát , cả người xanh đỏ , chân dạng ra không khép lại nổi ở giữa háng là máu đỏ vẫn rơi .

Trác Việt vội vã cởi dây cho Thiệu Phàm bỏ áo khoác của hắn trùm cậu lại , Thiệu Phàm nước mắt không ngừng rơi khi bị hắn ôm vào lòng giãy dụa nấc không lên thành tiếng chỉ ư ư như con thú nhỏ , Trác Việt ôm Thiệu Phàm trong lòng lên xe đưa người đến bệnh viện .

Trá Việt nhìn thanh niên đang say ngủ vuốt mái tóc y, Thiệu Phàm đột nhiên co rụt người lại , hắn nhìn cảnh này hai mắt sáng lên đi ra ngoài .

Trác Việt vừa đi ra , viện trưởng đã đứng trước cửa , hắn ra hiệu cho ông ta đi theo mình vào văn phòng sau đó ngồi vào ghế mà hỏi ” Thế nào ”

Viện trưởng khúm núm mang vẻ nịnh nọt mà nói ” Dạ , ADN tương tự Thiệu Phàm là anh em , dấu vân tay thì khác ạ ” Trác Việt nghe xong đi ra ngoài , một tuần nay hắn cũng âm thầm theo dõi , gu thẩm mỹ rất giống Thiệu Phàm , tuy nhiên Thiệu Phàm chưa bao giờ ăn táo , ngay cả nước táo chưa bao giờ uống đừng nói rượu táo .

Trác Việt trở lại phòng bệnh nhìn Thiệu Phàm đang nằm trên giường không hiểu mơ thấy chuyện gì mà khóe mắt vương lệ ,hắn cúi xuống ” Lẽ nào em là ông trời đền bù cho tôi ” Trác Việt ở bên giường trông Thiệu Phàm một đêm , sang hôm sau khi hắn tỉnh dậy không nhìn thấy Thiệu Phàm nữa , viện trưởng nói có ba y đến đón , hắn không nói gì .

Thiệu Phàm về đến nhà lấy điện thoại gọi Thiệu Càn ” Anh hai , máu của anh tốt lắm nha , thanhk ” Thiệu Càn nhìn vết đứt trên tay mình nói ” Không có gì , chú chuẩn bị nhờ ba nhốt lại đi , ba không hợp tác thì nhờ An ca nói giúp cho ”

Thiệu Phàm  bấm số Thiệu An nũng nịu ” Anh ơi , giúp em đi ” Thiệu An nhíu mày ” nói đi ”

Thiệu Vân nhìn  tin nhắn của Thiệu An mà giật mình , An hẹn gặp ta , mặc gì đây ,mua cho y cái gì .

…..

Một tuần nay Trác Việt luôn đến bar nhưng  không  thấy thân ảnh Thiệu Phàm đâu , hắn đánh liều đến Thiệu gia khi chưa kịp nghĩ ra lí do  để vào thì một bóng trắng trước ban công thu hút , là cậu ấy , Thiệu Phàm tụt xuống chạy ra cổng chưa đến nơi một đám người mặ đồ đen chạy ra .

Vương Lâm nhìn bóng Trá Việt to dần trong kính của bảo vệ đang giữ Thiệu Phàm , đúng vị trí rồi lấy hơi mà nói ” Tiểu thiếu gia , lão gia đã nói cậu không được ra ngoài ”

Thiệu Phàm giằng co mà hét ” Anh Phàm chết là bị hãm hại tôi đâu có làm gì mà cấm tôi ra ngoài ”

Vương Lâm tiến lại gần nắm cằm nhỏ của Thiệu Phàm ” Cậu bị như vậy còn muốn đi hay là mặt sau chưa đủ , lão gia không phải mất Phàm thiếu gia thì không đón tai tinh như  cậu về nước đâu , ngoan ngoãn thay thế ca ca mình đi ” nói xanh xách cổ Thiệu Phàm vào nhà .

Trác Việt nghe rõ từng câu từ chữ rõ nhất là thế thân đột nhiên trong lòng thấy khó chịu tay ghì chặt thanh sắt .

Thiệu Vân nhìn Thiệu Phàm vừa vào đến sảnh đu bám trên người Vương Lâm mà đòi ” Cõng con vài vòng nữa đi”  nghiến răng ” Vừa ý chưa” Thiệu  Phàm nhìn lại Thiệu Vân ” Ba cũng vừa ý cò gì , nghẹn mười mấy năm cũng khổ ” Thiệu Vân dí tán hắn ” Nói bậy cái gì , anh chơi chán thì sang Mĩ với Thiệu Lạc không được gặp Lưu Vĩ nghe chưa , vi phạm biết tay tôi ”

Alice nhìn Thiệu An nằm bẹp dí một ngón tay không cựa nổi thầm cảm thán , thật may mình sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nếu làm thật thì , năm ngày trước Thiệu Vân ôm Thiệu An hôn mê về làm nàng sợ chết nên nấu món gì bổ thận cho y thôi .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s