lụy tình quyển 3 chương 9 +10


AUTHOR:nguyent 217

Phong Hoa lâu dạo này thành quán trà rồi .Ông chủ cảm thán

Vì sao nó lại thành quán trà ư , chuyện là sau hoa hội , quận vương mới nổi tìm được con trai nhưng đây là bí mật chỉ Tùy Phong và ông chủ biết nha , Long Dụ quả thật rất có cá tính không chịu về nhà cùng cha , khiến quận vương dù ” tuổi già sức yếu ” vẫn ngày ngày mò đến chốn phong nguyệt này tìm con , hoàng đế bệ hạ tất nhiên bằng vài ba câu không thể tin Long Dụ và Khải Lâm không có gì mờ ám nên cũng năng cho người đến hỏi thăm tình hình thực tế là dò xét .

Một màn trong hội hoa đã khiến danh tiếng của Long Dụ đạt đến tầm cao mới , ai cũng nghĩ rằng y cùng lúc lọt mắt xanh của quận vương và bệ hạ khiến cho cả thành được dịp gọi y là hồ ly ,

Long hồ ly thì nhàn nhã như không khiến cho Liên Y và Tùy Nguyệt nổ đom đóm mắt , phải biết bọn họ chưa thấy mặt quận quân đã ưng nay thấy mặt rồi lại càng ưng hơn , bất quá quận quân ngày ngày ngồi dưới đại sảnh chờ Long Dụ liếc mắt đến mình có khi sẽ được Liên Y mời sang Nguyệt Hoa lâu với cớ nhìn từ tầng hai sẽ thấy rõ hơn khiến Tùy Nguyệt tức chết mới thôi ,

Sự việc như vậy đã một tháng trời , Long Dụ nhìn cảnh này không nói gì , y nhìn lại bàn tay mình thân xác trưởng  thành  do ý chí tạo ra đang hòa hợp với thân thể cũ nhưng pháp lực của y không thấy quay về , một người như hắn liệu sau này có chán ghét y hay không , một bọc thịt chỉ sống lâu , y thực chất đã phát hiện điều này từ khi hóa rồng đó là do tên họ thay đổ mà hoán cốt một lần , pháp lực mới không đủ để bù đắp cho vết thương tù thuở anh nhi cộng thêm một đao khi còn tráng niên nhất , y từ khi chưa có hình hài đã mong muốn làm con của nam nhân này đến mù quáng mà mất đi kí ức cũ , nhầm lẫn 28 năm đến khi đạt được thì lại phát hiện mình sắp thành một kẻ vô dụng rồi , y không muốn , nam nhân cũng có tự tôn của riêng mình không làm được gì cho hắn vậy rời xa hắn đi nhất là y là con hắn càng không muốn cha mình mang nhục .

Phụng Diệm ngồi dưới đại sảnh , tiểu tử đó biết rõ hắn không thể đi quá 120 ngày nếu không sẽ tụ cho là thoái vị mà sao còn giận dỗi như vậy , ngày mai hắn phải trở về y không theo hắn thì hắn không thể trở lại nơi này nữa , dù sao đây cũng là quá khứ cửa Thiệu quốc hắn đã ngược thời không phá thế cân bằng rồi làm sao đây đứa nhỏ ăn mềm không ăn cứng ….khi hắn đang suy nghĩ thì tiểu Cẩu nhi từ đâu chạy về , sao mình không nghĩ ra nhỉ Phụng Diệm vẫy tay với tiểu cẩu nhi , đứa bé chạy lại hắn hỏi ” Long Dụ có khỏe không ”

Tiểu cẩu nhi thành thật “rất khỏe a , ăn tốt ngủ tốt , ngày nào cũng tắm nước ấm ” Phụng Diệm nghe đến nước ấm hai mắt long sòng sọc đáng sợ không để ý người xung quay bay lên lầu .

Long Dụ ngâm mình trong bồn tắm , một chút thôi , y chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi , Phụng Diễm lao vào bàn tay kéo y ra khỏi nước , ôm hặt lấy y ” con làm gì vậy  , cả đời con không được đụng đến nước ấm cơ mà , tiểu cẩu nhi chạy theo thấy cảnh này không nói gì sờ xem có thêm nước không  ngày nào Long Dụ cũng phải ngâm hai canh giờ  ,thằng bé sờ bồn nước sợ hãi hét lón ” Sao nước  lạnh như vậy rồi ” Phụng Diễn nhìn tình trạng Long Dụ mê man đưa tay bắt mạch y , chết tiệt sao hắn không phát hiện ra , tiểu tử này trở về tự nguyện với hắn như vậy là vì y sắp biến đổi , sợ không có Tuyết phi y cũng tìm cách tự rời xa hắn đi , tên nhóc này hắn hiểu luôn muốn mình là người có ích mà càng muốn mình không là điểm yếu của ai , y bị như vậy đều do hắn hại nhưng như vậy chứng tỏ y yêu hắn hơn Long Duẫn . Phụng Diệm nhìn thanh niên tỉnh táo dần ” Đẩy nhanh quá trình biến đổi con cung được lắm , xem ta dạy con thế nào , hắn phất tay mở thiên đạo . lần này sẽ không nhầm nữa ….

Ngày hôm sau quận quân và hồng bài mới của Tùy Phong lâu biến mất , phò  mã đem bằng  chứng  là cháu quận quân tiếp quản binh quyền , sau này phò mã và công chúa có 5 người con tất cả đều theo họ  mẹ nối ngôi vua , Thiệu quốc thịnh thế ngàn năm , nhà họ Thiệu lập nền dân chủ  vẫn được tin yêu có nhiều đời làm tổng thống mà hưng thịnh quyền uy nhất phải kể đến cuốt thế kỉ 21 đầu thế 22 họ gần như gia tộc hoàng gia , sau đó gia tộc này tụ hạn chế quyền lực  một thế hệ chỉ có một tổng thống là  đủ rồi  bắt đầu phát triển vào lĩnh vực khác .

 Long Dụ bị bắt về , không cam tâm chốn đi nhiều lần đều thất bại y tức mình mà hỏi ” ta giờ là người phàm rồi sao không tha ta đi ”. Phụng Diệm trên người y đong đưa mà nói ” Tiên phàm mới có tình thú ”

HẾT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s