thái giám 1


AUTHOR:nguyent217

 Thiệu An nhìn chằm  chằm Thiệu Vân ” Ba làm gì Thành Tuấn thật rồi ”

Thiệu Vân  nhàn nhã trả lời ” Cho anh ta đến nơi có mĩ nam , con không cần lo ”

Thiệu An nhếch mép , cũng tốt sau đó ra về .

Thành Tuấn mở mắt , khung cảnh làm y bàng hoàng , trần nhà cổ kính , nơi y mằm là một giường gỗ bên cạnh còn ghép nhiều giường khác , mình chỉ đụng xe thôi mà đụng giữa  công viên trung tâm sao giờ lại như đang ở bệnh xá cổ đại thế này , y mở miệng định gọi người thì có một người ục ịch chạy vào :

– Tiểu Tu ngươi tỉnh rồi sao lại ngất ngay khi kiểm hàng thế , làm trong đại lễ đăng ơ ta mệt chết  .

Thành Tuấn ách thanh mở miệng ” Ngài là ” , Từ Phúc nhìn thấy y ngu ngơ thì nói ” A Tu ta biết ngươi còn sợ hãi chuyện Tam vương gia nhưng  hắn đã chết rồi ” Thành Tuấn nghe vậy đầu óc choáng váng đây là chương trình camera ẩn sao, y nhìn đôi tay không phải của mình mà lại ua đi cua lại theo ý mình , xỉu thêm lần nữa .

Trong mơ Thành Tuấn nhập vào các kí ức của thân thể này , tên là Duật Tu là tú tài trong kì thi hội được Kì tiểu thư  ném trúng tú cầu chỉ đợi hắn khoa cử đề danh sẽ cưới hỏi , ai ngờ Tam vương gia lại nhìn trúng Kì tiểu thư , nàng không chịu ép hôn tự vẫn , hắn tìm mọi cách cáo trạng nhưng đều bị chèn ép , không còn cách nào Duật Tu tự cung vào đến cung đình cáo trạng , vua mới đổi ngôi hắn chưa kịp kêu oan lại truyền thêm tin Tam vương gia tử trận sa trường uất ức vì mất mục tiêu mà đột tử ngay tại chỗ phải lúc Thành Tuấn gặp tai nạn nên đổi xác , trong mộng Thành Tuấn nước mắt rơi đầy , có người ngu hơn mình , mình vì trai mà chết hắn chết vì gái .

Thành Tuấn nằm mơ một đêm sáng hôm sau quyết định cú thế mà sống , kiếm chút vốn khi về già ra cung sẽ đi khắp nơi mà ngắm mĩ nam , thứ  y tiếc nuối nhất có lẽ là cái danh vọng đạo diễn đi , Thành Tuấn băn khoăn không biết có nên tạo ra một môn nghệ thuật mới ở nơi này không , nói mới nhớ nơi này là nơi nào . Thành Tuấn bật dậy ba chân bốn cẳng mà đi chân chó Từ Phúc , cuối cùng cũng moi được tin tức , đây là Thiệu quốc hai nghìn năm trước . hãn . y không giỏi lịch sử . Từ Phú nghe y khen sướng tai mà mủi lòng cho y về làm việc tại âm phòng chuyên lau dọn dụng cụ của các cầm cơ .

Từ đó Thành đại đạo diễn trở thành thái giám tiểu Tu khả ái được các tỉ tỉ rất yêu thích họ thỉnh thoảng sẽ lôi y ra mà chỉ dạy vài món cầm nghệ , tiểu Tu cười cười nghe theo , kiếp kia cha cũng muốn cho y phát triển theo hướng âm nhạc mà vào showbig , y không nói gì lẳng lặng đăng kí lớp đạo diễn khiến ông tức mà vào viện , bây giờ lại thấy có lỗi .

Đêm khuya .gió mát trăng thanh , Thành Tuấn  nay là tiểu Tu ôm một vò rượu mà lăn lộn , y nhớ cha vô cùng , chẳ biết lúc nào đầu đã rúc vào hai đầu gối mà khóc .

Lúc này một tiếng cười vang lên làm cơn khóc của y bị ngăn trở , nam nhân ngồi trên sườn dốc của bãi cỏ bịt mặt mà cười , giọng cười cò bi thương hơn khóc , tiêu Tu vốn là đạo diễn nếu nói diễn viên phải đóng một nhân vật thì y phải đóng đến tất cả nhân vật rồi sao mà không biết y lại gần cái bóng to lớn đó vỗ vai hắn mà nói ” huynh đệ , khóc được thì khóc ngươi cười thế này rất ảnh hưởng đến người khác ”Tân hoàng Thiệu Sâm nhìn tiểu thái giám mặt búng ra sữa đang an ủi mình ” Ai là huynh đệ với ngươi ”

Với đầu óc phong phú của một đạo diễn  , tiểu Tu hiểu ý nghĩa câu đó thành ” ta không muốn làm thái giám ” y nhin không được nói ” Việc gì cũng thử rồi hãy nói không tin tưởng mình là thất bại phân nửa rồi, thái giám thì có sao chỉ là mất có chút thịt thôi mà ” .

Thiệu Sâm xưa nay  vốn tự hào mình là đại nam nhân nghe đến đó tức giận vô cùng  đẩy tiêu Tu lộn nhào theo triền hồ rơi  xuống  nước sau đó đứng dậy ra về ” Lão tử không thích làm vua cũng sẽ không đi làm thái giám ” .

Tiểu Tu bị đẩy xuống nước ngoi lên hét lớn ” Tốt bụng khuyên  nhủ  ngươi mà ngươi còn như vậy , ta mà giúp ngươi lần nữa sẽ theo họ ngươi luôn ”

Thiệu Sâm về đến tẩm cung trằn trọc , không tin mình là hắn đã thất bại một nửa sao , hắn nắm chặt miến ngọc đã nứt trong tay giật được của tiểu thái giám đó lúc đẩy y xuống ” Duật Tu ” tên thật hay ; hắn có nên thử một lần hay không , khi nào đó nên tìm cách gắn lại cho y .

Sáng hôm sau Thiệu Sâm đúng giờ Mão mà thức dậy chuẩn bị lên triều , miếng ngọc bị vứt ở góc long sàng , thi nữ vào dọn dẹp đem đư cho Từ Phúc , Từ Phú nhìn miếng ngọc nhíu mày nhét vào ngực áo .

Tiểu Tu theo bản năng sờ khối noãn ngọc làm ấm trong ngực quái lạ , mất đâu rồi , lúc này Từ Phúc bước vào nhìn y thấy sắc mặt y trắng bệch mắt thâm quầng ( do ngã hồ bị cảm ) thì nói ” A Tu , nơi nào khó chịu phải nói cho Từ thúc đừng giấu , trước đây tiên hoàng khi rượu hậu cũng có sủng vài thái giám bọn họ vì xấu hổ mà giấu giếm kết quả là có người mất cả mạng , đứa nhỏ này rất thiện lương chắc chắn  là bị bức rồi .

Khi Từ  Phúc từ hồi ức quay về , tiểu Tu đã ôm sáo đi phơi , Thiệu Sâm nghiêm túc nghe tấu , cảm giác không tệ lắm .tiểu Tu vừa phơi sáo vừa cắn răng để ta gặp lại ngươi xem , mảnh ngọc là thư duy nhất còn lại của thân thể này , y không muốn vứt bỏ .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s