Ám dạ thự quang 5


Tác giả : Quân Mặc Ngôn 

Edit : nguyent217

Đêm nay Jessyca bị gọi vào phòng ngủ của chủ nhân ,khi hắn đi tới phát hiệnchủ nhân Ha Tư Ngột bá tước đang nàm nghỉ trong cỗ quan tài to lớn hoa lệ.

Vì vậy tận lực thả nhẹ bước chân Jessyca đã làm như vậy rất nhiều lần , đứng dựa vào cửa sổ.

Thật lâu sau , hắn cảm thấy bên ngoài bóng đêm đã lùi xa ,đưa tay kéo rèm cửa sổ .

Hắn đoán được Ha Tư bá tước tỉnh dậy , vì thế mà cột sống không tự nhiên lại thẳng lên,điều chỉnh vòng eo càng thêm thẳng tắp rồi .

“Jessyca ” thanh âm mang theo kim khí vang lên .

“Chủ nhân ”

Một bàn tay như bạnh ngọc khoát lên mép quan tài , tiếp theo mái tóc đen tuyền xuất hiện trong mắt hắn.

Ha Tư Ngột bỗng nhiên ngồi xuống,đầu tựa vào mép giường ,hắn nghiêng đầu khiến cho sợi tóc đen lướt qua gò má trăng noãn che khuất đi một bên mắt phượng màu lam.

Hắn híp mắt ,thần sắc mờ mịt .

Jessyca bất động thanh sắc mà hạ mi mắt .

Hắn ở Ha Tư gia tộc nhiều năm vẫn không thích ứng được dung nhan tuyệt mĩ của chủ nhân ,cùng với cặp mắt xanh sẫm như biển sâu kia, nhìn vào sẽ có nhận thức sâu không thấy đáy.

Mà nhìn sâu vào sẽ thấy được hai tròng mắt đó như thấu hết mọi bí mật .

Trong phòng rất yên lặng ,Jessyca cảm thấy chủ nhân tìm hắn có nguyên do ,do dự hồi lâu mà mỏ miệng ,thanh âm không xác định mà nói ” Chủ nhân ta cảm giác được Mặc thiếu gia gần đây có điểm không giống trước kia ..”

Mà Ha Tư Ngột nghe xong không có biến đổi nét mặt vẫn như cũ ,híp mắt dùng thanh âm bình thản mà hỏi ” chỗ nào không giống?”

”..”Jessyca thoáng cái không nghĩ ra nơi nào khác biệt .

Nghĩ một chút nói ”Vốn là hai tròng mắt ,ánh mắt trở nên trong suốt rồi ”

Jessyca kích động hắn nghĩ vài ngày không tìm ra vấn đề mà giờ lại có đáp án rồi !

Hắn không thể nén hưng phấn mà nhìn về phía Ha Tư Ngột .

Ánh mắt như vậy chỉ mong nhận được sụ khen ngợi của chủ nhân khích lệ vật nuôi .

Ha Tư Ngột cười nhẹ .

Tiếng cười nhẹ như xé gió khiến Jessyca nghe được mà thấy cả người như bị ánh sáng chiếu vào, có loại ấm áp chưa tùng trải qua .

Bá tước rất ít cười .

Nụ cười của hắn có thể coi là sụ tán thưởng hay là một loại vinh quang .

Jessyca thường xuyên nghe người làm bàn tán .

Mới vừa rồi trên đường hắn nghe được một câu chuyện .

Người quản lí nhà ăn bị một đám người vây quanh nàng nói :” Hôn nay trên đường phố ,ta nghe người làm thuê nhà Thước Tạp tướng quân nói bà tước sau khi hội nghị phân lãnh thổ kết thúc có cười với tướng quân nhà hắn một cái, mà tướng quân cứ như vậy nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của bá tước hai tròng mắt si mê chắn đường không có tránh ra ”.

” Sao lại như vậy ”

” Bá tước căn bản không có đi cử hành hội nghị”

” Chính là ta nghe tên kia nói chuyện cao ngạo nhị không được nói lại, ngươi đoán sao lại như vậy ?”

” Làm sao vậy ” một người nhỏ tuổi hỏi .

” Tên này nghe được ta là người nhà bá tước vội vã miễn phí cho ta một xử nữ vừa bát được !”

” Ôi trời ,thật sao “

” Giờ ta đang nhốt nàng ở hậu viện đó ” Y Na chỉ hậu viện cười kiêu ngạo .

” Mị lực của bá tước thật lớn ”

Câu tiếp theo Jessyca đi rồi không nghẽo cùng lắm là vài chuyện thường ngày phát sinh thôi .

Ha Tư Ngột bỗng nhiên kéo rèm cửa sổ thưa thớt sao trời” Mặc Cách của ta rốt cục trưởng thành ”

Jessyca nghe được cũng hiểu ý tứ nhưng sao hắn vẫn thấy mông lung.

Mà chủ nhân hắn không giải thích gì phân phó ”Hôm nay ta xuống ăn cơm ”

Jessyca gật đầu tỏ vẻ nghe rõ sau đó lại thấp giọng một câu ra lệnh ” Kêu Mặc Cách ” 

” Dạ “

Sau đó đóng cửa ra ngoài .

_______________________________

Mặc Cách đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời tối đen như mực .

Sao lại tối rồi ?

Hình như mỗi lần hắn thức dậy ,luôn là buổi tối ?

Hắn đến nơi đây chưa từng nhìn qua ánh mặt trời !

Chẳng lẽ truyền thuyết là sự thật .Huyết Tộc gặp ánh sáng sẽ chết ?

Mặc Cách nhìn ngọn đèn trên bàn , chẳng lẽ ánh sáng của hắn chỉ có thể được cung cấp bởi ngọn đèn nhỏ này ?

Hắn nhớ kĩ ,trước đây hắn rất thích ánh mặt trời ,khi hắn cùng các anh em đùa giỡn hay nghỉ ngơi dều luôn mở cửa sổ để ánh nắng chảy vào .Nằm duosi ánh mặt tròi mới có cảm giác thỏa mãn .

Hắn trước kia một ngày không có nắng sẽ mốc meo đến nơi .

Mà bây giờ hắn gầm một tháng đã không nhìn thấy ánh mặt trời rồi ?

Tùng có một đồ vật bây giờ lại mất đi , có chút tưởng niệm sự tươi đẹp đó !!

Ngay lúc Mặc Cách có cảm giác tổn thương,tiếng gõ cửa vang lên

Jessyca tiến vào .

Mặc Cách nhìn Jessyca có điểm ngốc mà hề hề cười .

Trái lại Jessyca 

Vân một vẻ mặt không thay đổi .

Cung kính mà hướng Mặc Cách khom lưng ” Mặc thiếu gia , đến giờ dùng cơm rồi ”

” Hả ,ta là ăn trong phòng đi , kêu Tiểu Tuyết mang vào là được rồi ”Mặc Cách khó hiểu mà nói ,trước kia ăn cơm đâu có long trọng như vậy chạy tới thông báo ?

” Xin mời thiếu gia đi theo ta ” Jessyca không trả lời cầu hỏi của hắn , một nục xoay người , ý nói Mạc cách đi theo hắn .

Mặc Cách không còn cách nào chạy theo.

Bọn họ đi tới phòng ăn.

Nơi này Mặc Cách từng đi qua.

Đôi với nơi này , trong ấn tượng của hắn chỉ là lướt qua chưa tùng nghĩ có một ngày lại ở nơi xa hoa này dùng bữa .

Jessyca đem hắn đến bên bàn ăn.

Mặc Cách đảm mắt đánh giá một chút, chiều dài của cái bàn này cho dù mang hắn ra đo cũng phải gấp hai lần là ít .

Chứng kiến Mặc Cách ngồi vào , Jessyca định rời đi nhưng hắn chưa bước được bước nào , tay áo đã bị kéo .

” Ngươi không ăn cùng ta sao ?” hắn nghe thấy thanh âm sao với kẹo đường giống nhau của Mặc Cách, dừng bước chân xoay người nhìn Mặc Cách, hắn phát hiện Mặc Cách kì thật lớn lên rất giống bá tước,chỉ là gương mặt cương nhị trở nên ôn nhu một chút .

Hai tròng mắt hắn rất lớn ,lúc này đang mở to mà nhìn Jessyca  kì vọng .

Jessyca trong lòng lắc đầu ,vị trí này đâu tới phiên ta !

Ta sao lại có vinh hạnh này ?

Mà Mạc Cách không biết Jessyca không nói gì mà cười khổ bởi hắn không có vinh hạnh — cùng bá tước ngồi một bàn .

Mặc Cách đem nụ cười đó giải thích thành xấu hổ , thần kinh thô mà nói ”Jessyca cùng ta ăn đi , một người rất nhàm chán ”.

Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên ” Ta ăn với con ”

Mạc Cách quay đầu không biết cơn tức từ đâu ập đến” Như thế nào lại là ngươi ?”

Jessyca khom lưng ” Chủ nhân ” 

” Cái gì ?!!”

Ha Tư Ngột nhìn Mặc Cách mở đôi mắt tròn trừng mình,ánh mắt nhu hòa nhìn xuống , nhẹ nhàng nói một câu ”Ta là phụ thân con ”

Mặc Cách nhìn người trước mặt thần bí xuất hiên cũng chính là nam nhân thần bí biến mất lúc trước trong đầu hồi tưởng ;Ta là phụ thân con – ta là phụ thân con — Phụ thân ?

Vậy không phải là bá tước gì đó đi ..?

!!

Mạc Cách thoáng khẩn trương không biết tay buông ra từ khi nào .

Xong hết rồi , xong hết rồi .

Không biết lần trướ có phát hiện cái gì không đúng không ?

Nếu bị cha hắn phát hiện đứng trước mặt không phải là con mình, bên trong là người khác thì làm sao bây giờ ?

Sẽ biến thành bị yêu quái giết chết sao ?

 

.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s