chủ trò 15


AUTHOR:nguyent217

Lưu Vĩ ngồi đờ đẫn bên ghế đá.

Y càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc . Thiệu Phàm vì y mà làm tất cả , thậm chí hạ thấp cả tôn nghiêm mà nằm dưới y , còn y vì một người chưa bao giờ thấy mặt , phá tung Thiệu gia lên , tên đó khi y bỏ đi còn khóc …. Lưu Vĩ đứng dậy quay lại .

Thiệu Phàm  nhìn cánh cửa sân bay , đây là cơ hội cuối để hắn suy nghĩ lại , nhắm mắt trong bụng hắn có thứ gì đó khẽ động , đi thôi , không thể ở lại đây được nữa .

Lưu Vĩ chạy một mạch đến Thiệu gia , người ra mở cửa là Thiệu Chinh , anh nhìn người trước mắt , sau đó nhẹ nhàng mà nói ” Nó đi rồi , cậu hại nhà tôi như vậy thì cũng nên buông tay thôi , chuyện thuê người giết tôi 4 năm trước tôi sẽ không truy ra mong cậu biết diều một chút , Càn ca , Nhiễm ca không dễ bỏ qua như tôi đâu ”

Lưu Vĩ đứng như bị đóng đinh tại chỗ sau đó đột nhiên nhớ lại câu nói mà khi theo dõi Thiệu Phàm y thu được ” Ba anh không phải người nữa rồi ” .

Ngay cả anh em bọn họ cũng do thụ tinh mà ra , ông ta chỉ có Thiệu An , Phàm không phải sẽ bị phạt chứ ” Biết không hồi nhỏ tôi chỉ nắm tay anh cả một chút thôi mà bị ba đá một phát xuống đến cầu thang đấy ”

Bây giờ y khiến Trác Việt làm như vậy với Thiệu An , nguyên nhân sâu xa chẳng phải  sẽ quy  cho hắn dẫn y vào nhà để làm hỏng còi báo động sao ? Tiểu tử đó như vậy sao chịu nổi một cước của Thiệu Vân ,hoặc không đơn giản như vậy .

Y lao đến bệnh viện không quản lễ phép chạy vào phòng bệnh của Thiệu Vân .

……………..

Thiệu An đang ngồi ngang trên đùi Thiệu Vân , hai tay bị nắm lấy miệng bị lấp kín , từ khe hở của hai phiến môi nước bạc chảy ra yêu mị vô cùng ,một tay Thiệu Vân lần theo bờ ngực y mà vuốt ve , Thiệu An rên nhẹ  , người này lợi dụng việc bị thương vì anh  mà làm càn vừa ngồi dậy đã không an phận . Bàn tay  Thiệu Van lân theo sống lưng Thiệu An sau đó xoa xuống dưới , Thiệu An trợn mắt .

 Thiệu Vân tràn ngập ý cười mà đem hai chân anh vòng qua eo hắn sau đó đưa ngón tay vào nơi nào đó , không có dầu bôi trơn nên khi Thiệu Vân vào đến nơi thì hai tay Thiệu An đã gì chặt cổ hắn mà rên ” Ba , đau , đừng động ” Thiệu Vân không biết làm cách nào chỉ im lặng vuốt ve eo người trong lòng , tiểu tử này rời tầm  mắt hắn một ngày mà hắn đã muốn nuốt y vào bụng luôn rồi ……..” An ngoan , nhẫn một chút , ba không động ” Thiệu An thấy thứ nào đó lại lớn thêm chặt như muốn rách rồi khóc âm tràn ra ” Nói dối ” ..  

Đúng lúc này Lưu Vĩ chạy vào quỳ sụp xuống không để ý tình cảnh mà nói ” Xin tha cho Phàm đi , tôi sẽ đền bù tất cả ” .

Thiệu Vân  kéo chăn quấn quanh mông Thiệu An mà nói ” Cút , ta làm gì nó mà tha , mày tự làm tự chịu thôi sau đó đứng dậy ôm theo Thiệu An vào phòng tắm .

 Thiệu An đau đến khôn khóc nổi  vào đến nơi quần áo thật sự bị lột sạch , Thiệu Vân gằn một tiếng bắt đầu động thân . 

………….

Lưu Vĩ vô định mà đi , hắn ở đâu , bây giờ mọi việc bại lộ , thông tin của y bị cắt đứt rồi ,làm cách nào .

Trong khi đó tại Mĩ , Thiệu Lạc chạy quanh nhìn cái bụng của Thiệu Phàm ” Khi nào em bé ra chú phải cho con đặt tên nha . Thiệu Phàm vuốt đầu y ” Được rồi, tiểu quỷ “.Hắn sẽ cố hết sức để đứ bé này có thể ra đời , năm đó ba sinh anh cả đã chết lâm sàng may mà tiếng khóc  của anh cả gọi  ông ấy tỉnh dậy nhưng hắn có may mắn như vậy không , nghĩ cũng nục cười một tỉ dân mới có một nam nhân mang thai được vậy mà nhà hắn có những hai người .

…………….

Thiệu Vân ôm Thiệu An trong lòng nhẹ giọng nói ” Con thi thoảng xem tình hình Phàm một chút ” Thiệu An khàn giọng mà nói ” Đương nhiên rồi ” .

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s