chủ trò 17


AUTHOR :nguyent217

Thiệu Phàm cảm thấy dạo này Trác Việt rất lạ .

Gã ta thường xuyên đến thăm hắn thậm chí có lúc còn bám sát không rời , hắn ăn cái gì cũng qua tay gã , thậm chí bây giờ cả uống nữa . Dù coi Trác Việt là bạn thì cũng quá đáng rồi .

Cô giúp việc bê chén trà đến cho hắn lúc nhìn thấy hắn vươn tay thì đẩy gọng kính nở nụ cười . Thiệu Phàm cũng mỉm cười nâng chén trà lên uống , tên khốn này thì ra mọi việc chưa kết thúc .

Trác Việt đi ra ngoài vỗ vai Thiệu Phàm ” đừng đi lung tung nha , ba cậu nhờ tôi chăm  cậu ” . Thiệu Phàm không nói gì , khi hắn có chút động thai Trác Việt đến với lí do này nên hắn cũng không điều tra lại .

Trắc Việt đi rồi  Thiệu Phàm lao vào nhà vệ sinh , Phụng di đã thay đồ cung kính ” Ngũ gia , ta đi được rồi” Tường đã vỡ thành một đống vụn.

Thiệu Phàm xuống được lầu chui vào ô tô , xe chạy nhưng Phụng di lại lao ra liều mạng phất tay , hắn vội quay người , Lưu Vĩ cứng đơ nhìn hắn , chính xác là nhìn cái bụng hắn , Thiệu Phàm không hiểu vì sao lại sợ hãi , y sẽ không định trả thù lần nữa chứ , hắn định mở cửa xe , ai ngờ Lưu vĩ ôm hắn từ sau  ” Đừng sợ anh , phàm đừng sợ anh ”

Thiệu Phàm cảm nhận nhũng cái hôn rơi trên gáy mình mà thổn thức ” Anh biết tôi mang thai con anh nên mới đến để bắt nó phải không ? ”

Lưu Vĩ nghe đến mang thai con anh thì khựng  lại sau đó siết chặt hơn ” Anh không biết dù có là con Trác Việt thì anh cũng bắt em về , anh đã quyết rồi ” Lưu vĩ đem 10 ngón tay lồng vào tay Thiệu Phàm ” Cho anh cơ hội để chứng minh ”

Thiệu Phàm cười ” Là anh nói ”

Cùng lúc đó Trác Việt đang bị Phụng di treo lủng lẳng để xử trí …

Ba tháng tiếp theo trôi qua trong yên bình không kể đến việc họ Lưu bị hành lên bờ xuống ruộng vì vợ nghén …

Buổi sáng mùa đông ngày thứ 91 , Thiệu gia chào đón thêm một thành viên mới , Thiệu phàm hai chân khép không nổi ôm đứa bé trên tay bên cạnh là Lưu vĩ đầu tóc bị kéo đến bù xù  ” Em đặt tên con đi ”

Thiệu Phàm nhìn đứa bé nói ” Duy Nhất , Lưu Duy Nhất , còn nữa từ giờ tôi nằm trên ”

Lưu Vĩ áp trán Thiệu Phàm ” Cảm ơn em , cảm ơn em , tha thứ cho anh ”

 Thiệu Phàm mỉm cười  . Từ năm 4 tuổi đọc được tư liệu của anh  đã biết phải tha thứ cho anh nhiều rồi .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s