Yếu nhân 7


AUTHOR : nguyent217

Thiệu Chinh nhìn kẻ đang cười trước mặt mình mà vò đầu :

– Lạc , chú biết là cháu về để phát triển sự nghiệp ca hát , nên cháu không cần nghe theo lời ông nội mà đến đây học đâu .

Thiệu Lạc tươi cười ” Chú ba sao lại nói như vậy , ba con nói con đến đây học để có thêm kinh nghiệm , huống hồ chú hết nhiệm kì trông thêm con cũng đâu có sao” .

” Tùy con , ta không quản nữa ”

Phòng học rộng lớn đủ cho cả trăm học viên ngồi lúc này chỉ có 4 người .

Duy Nhất ôm  theo sư tử Duy Nhị ngồi một bên .Thiệu Lạc ngồi góc bàn đầu bên này , Aki ngồi góc bên kia .

Vì sao phòng học ít người như vậy . Lý do đơn giản , người chạy hết rồi , ai đủ can đảm mà ngồi lại trong một căn phòng có kẻ cầm ruột bút mầ phi người , còn một người có thể đem vở làm khiên mà đánh lại thế cơ chứ .

Tuy nhiên một vài cô gái vẫn đứng ngoài cửa xuýt xoa mà khen định lực của thầy giáo thật tốt , đến giờ vẫn hăng say giảng dạy .

Thiệu Chinh tuyệt đối không quay người lại , y không dám quay  con  trai chồng y và cháu chai đang đánh nhau mà không rõ lí do .

Hắn đến đây làm gì , gặp hắn là y như rằng mình lại chịu thương tích , phải biết y không sợ chết chỉ sợ đau , nhất là đau lòng .

Aki  nhìn người đang dán lấy cái bảng như muốn kéo nó xuống không biết nói gì , vì sao nhị  nương lại sợ hãi hắn đến thế .

Trước đây đâu có như vậy , buổi sáng y có thể lạnh lùng với hắn nhưng đến tối khi là thầy vẫn có thể vui đùa , rốt cuộc chuyện gì đã khiến y như vậy .

Thiệu Chinh vẫn đăm đăm nhìn vào bảng  sau đó có một tin nhắn gửi đến , sắc mặt y trắng bệch , bỏ chạy .

Cùng lúc đó Thiệu Lạc cúi xuống gầm bàn sau đó , đứng dậy chạy theo sau .

Thiệu Chinh nhốt mình trong ngăn tủ , hai tay bấu chặt , nước mắt chảy không ngớt , là tin nhắn của Ha ma to ” Chinh , gã ta tìm thấy thông tin của cậu rồi , nói thật với ba cậu đi ”

Thiệu Lạc chạy vào phòng y tế mở tủ , hình ảnh quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ cậu lại hiện ra .

Chú ba thỉnh thoảng khi xem tin tức xong sẽ chui vào tủ mà khóc dù là khi cậu còn nhỏ chú lâu ngày mới về , hay khi cậu lớn cũng vậy .

Nhất là năm đó khi lạn sự của cậu và Khải Uy diễn ra chú cũng ôm cậu mà khóc  luôn miệng ” Vì sao , cả con cũng …”

Thiệu Chinh nhìn thấy Thiệu Lạc ngùng khóc ” Con muốn nghe truyện không ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s