Linh môi sư trọng sinh 5


Tác giả : Liên Lạc

Edit : nguyent217

Chương 5 :

Bàn đầu , phòng  ba  , tầng  một  , đi vào rẽ phải .

Ánh mặt tời xuyên qua cửa kính sạch sẽ không một hạt bụi chiếu vào phòng , Khúc Y Nhiên theo giám thị về chỗ, là ngồi gần cửa sổ , nếu mình trước đây cũng muốn ngồi chỗ này , không có gì miễn cưỡng mà thi văn nhưng hôm nay là thi cái khác .

Theo quan sát của y cả căn phòng ngập ánh sáng thật là dễ chịu ấm áp nhưng lầu hai cũng có nắng mà không như thế, cho dù nắng hè mà thí sinh vẫn phải xoa tay bởi cứng không cầm nổi bút, rồi đau lòng sao không mang áo khoác đến , mấy ngày nay cũng ấm lên nhưng mà không mang áo cũng khoa trương .

Có người mang áo mà vẫn nổi da gà , thứ này người thường không phát hiện ra đâu . Linh hồn này có bi, không hận không bị trói buộc mà lại không muốn đi .

Kì quái không phải phược linh mà ,hơn nữa không có ác ý .Khúc Y Nhiên nhìn đồng hồ còn bốn mươi phút thi gì đây, y muốn viết văn.

A , thi văn thật  ” Ý nghĩa của niềm vui sao ”

Nhỏ trốn trong núi , lớn ẩn nơi đông người

Không phải cao nhân nào cũng trốn trong núi mà xa quyền lực .

Con người không thể tách rời thực phẩm , đời người gắn với gạo củi mắm muối .

Từ nhỏ thể chất y khác thường nhìn thấy thứ mà người khác không thấy , không phải chưa nghĩ trốn tránh núi sâu nhưng trốn được bao lâu ?

Y cùng con người bị ràng buộc trốn được một khi , không trốn được cả đời .

Đoạn văn này Khúc Y Nhiên viết lên tự nhiên , có lẽ là do trọng sinh ,mà cũng có thể chuyện lạ đã thấy nhiều rồi , rõ ràng vài năm không hề cầm bút lại ngoài ý muốn lưu sướng như mới viết hôm qua .

Một lần này , văn bản trọn vẹn , nét chữ tinh tế mà sác nét , lâm trận mới mài gươm , nước đến chân mới nhảy thành quả của hai ngày đọc sách ngữ văn .

Thô sơ mà ôn tập hết , tuy rằng có thay đổi nhiều nhưng nhìn chung không khác so với số học thì tốt hơn nhiều .

“Cuối cùng đã xong , đi ăn cơm thôi ”thiếu niên trước mắt là người chào y lúc sáng , hắn thi phòng bên cạnh vừa thi xong sang kéo tay y “ Biết không hôm nay ta đang thi văn thì ngủ gục ta không đạt B mẹ sẽ chém chết ta ”

Khúc Y Nhiên “…”

Vị bạn học này là ai?

Hồ bằng cẩu hữu của Khúc tóc vàng ư ?

A , xin lỗi là bạn ..trí nhớ không có hắn, mà đi một đoạn nữa lại có hai người đang chờ , một người cao tráng , một nhỏ nhắn ,người kéo tay mình đầu vàng ánh lên như cầu vồng , Khúc Y Nhiên cố gắng sinh cảm tình “ Y Nhiên, thịt nướng ” Người tóc vàng nói chuyện với y . “ Hảo ” Khúc Y Nhiên gật đầu .

Dù sao y cũng không thuộc đường , mà nên ăn cơm để chiều còn ác chiến .

Thi số học nha .

“ Có thể bỏ tay ra không ” Khúc Y Nhiên hỏi người tóc vàng , đối phương cao hơn mình, có gọi Khúc ca cũng không thể ôm tay như vậy .

Khúc ca , thanh niên dắt mình vào ngõ nhỏ cũng gọi mình là Khúc ca .

Thiếu niên tóc đen pha màu như lông gà buông tay ngượng nghịu “ Hôm nay thấy anh lạ quá ,không phải định  trở thành thanh niên ưu tứ chứ ”

“ Ưu tú, thanh niên ” y nghi hoặc .

Tóc vàng đánh chổi lông “ Sơn pháo , đừng làm ta mất mặt ”

Bốn  nhân vật gây sóng gió nay lại “ Phong vân tề tựu” làm cho những người khác không ngừng chú ý .

Nhưng Khúc linh môi cảm thấy kì lạ vì màu tóc của họ so với đầu mào gà còn sặc sỡ hơn . Thiếu niên cao lớn ôm vai y “ Y Nhiên đi ăn cơm , Cao Tuấn thùng cơm nhà ngươi không biết lượng thời gian sao , muốn ăn thịt nướng thì nhanh lên , chiều còn thi ”

“ Ngụy Tấn ta như thế nào là thùng cơm ? lớn thì thế thôi , ăn nhiều tiêu hóa nhiều , lớn nhanh không được sao ?” chổi lông gà phản bác , Tuy đề tài thiếu muối nhưng cũng khiến Khúc Y nhiên biết chổi lông gà tên Cao Tuấn còn tên cao lớn thuần đen này là Ngụy Tấn bọn họ có quan hệ còn tên tóc vàng đi bên thì yên lặng không tranh cãi , y cũng không nói nhiều bị kéo đi nhưng không bài xich lắm bởi hơi thở của họ không có tà ác tâm tư .

Người khiến ai nhìn cũng thoải mái là Ngụy Tấn nhất là khi cùng Cao Tuấn sóng vai , cứ như vậy vừa đi vừa nói họ đã đến quán thịt tự nướng ,lúc này nhiều người đã mặt lạnh mà ngồi ở đây ăn cơm trộn chỉ cò thịt nướng còn chỗ , chiều thi rồi ai muốn nướng cho mệt .

Mà giữa trưa nướng cái gì , Khúc Y Nhiên im lặng hai ngày nay hôm nào y cũng uống canh bổ não của quản gia làm cho y thấy thịt là nóng , may là có hoa quả không cần cùng họ ăn thịt .

Một đũa = một ngậm

Khúc Y  Nhiên đã chứng kiến sức ăn của chổi lông gà , nhanh như đánh giặc , người bán thấy hắn ăn cũng xấu hổ thay, tiệc đứng không hạn lại không ai tranh , bốn người ngồi ở góc bàn lầu hai .

” Vị trí này tốt  ” Tóc vàng nói , hai bàn lớn nối liền ” Ngươi đúng là nhìn xa , Phương Ngôn ” nếu không xếp hai bàn họ chỉ có thể nhìn bếp lò của Cao Tuấn .

” Ha ha  ,do các ngươi ăn chậm ” Thuần thục nắm đũa vì thịt đấu tranh Cao Tuấn vừa cười  vừa gắp .

Thì ra người kia gọi là Phương Ngôn , sau khi biết tên ba người y thuần thục mà ghi nhớ  phòng ngừa sau này mất mặt .

“ Y Nhiên sao không ăn thịt ”nhìn người ngồi cạnh chỉ ăn hoa quả Cao Tuấn hỏi , Ngụy Tấn thì lắc đầu gắp thịt bò vào bát y , Khúc Y Nhiên giật mình nói “ Cảm ơn ”

Ngụy Tuấn và Phương Ngôn nhìn phản ứng này thì cười không nói , Cao Tuấn lại há miệng không ngậm lại được thịt tí thì rơi ra ” Mẹ ơi , Khúc ca ngươi hào hoa nói cảm ơn làm ta súyt mù mắt rồi , Cao Viện Viện trốn không thoát tay ngươi .

“ Cao Viện Viện ” y hỏi mà thầm nghi hoặc tên người này có trong quyển sổ .

“ Khụ , không phải hoa khôi giảng đường ,người duy nhất cự tuyệt ngươi ba lần sao , ngươi đừng nhìn nàng lạnh lùng kì thật đã sớm thích ngươi , rõ ràng ra vẻ rụt rè mà còn nhắn tin hỏi ta ngươi thế nào , nữ nhân là như thế a ”

Ngụy Tấn nghe hắn nói có chút buồn cười “ Cô ta có thù với ngươi sao ”

Phương Ngôn cúi đầu cười “ Ngươi không phải không biết Cao Tuấn ,hắn từ nhỏ bị tỉ tỉ bưu hãn dọa sợ , đối với phụ nữ sớm đã có bóng ma rồi ”

“ Ta nói hai ngươi ” Cao tuấn dở khóc dở cười  “ Không nói về  chị gái ta không được sao ” giảm khả năng ăn của hắn quá .

Bưu hãn nữ khủng long bạo chúa Cao San San , đêm đêm đều quấy rối đệ đệ với mĩ danh bồi dưỡng tình cảm , mỗi lần nội dung rất đơn giản “ Tuấn à , nhớ chị không , muốn chị trở về nhìn ngươi không ? Anh rể cũng  muốn thăm ngươi một chút ”

Hành vi này dọa Cao Tuấn toát mồ hôi lạnh , hồi nhỏ bóng ma quá sâu , hắn vẫn thấy lão tỷ nhà hắn là một đại lực sĩ , không nghĩ tới  giờ đã kết hôn còn hắn đang thi cao đẳng a .

“ Không đúng a , Khúc ca ” Cao Tuấn suy nghĩ cẩn thận ” Ngươi không theo đuổi Cao Viện Viện”

“ Không ” Khúc Y Nhiên trả lời .

“ Không theo vậy ta theo đấy ” Cao Tuấn bán tín bán nghi .

“  Ờ , ngươi theo đi ” Khúc y nhiên bóc vỏ nhãn sau đó ăn thêm một quả mận , cái miệng nhỏ chép chép .

Đây là tình huống gì , nhanh như vậy , bình thường không phải sẽ túm cổ áo đòi phế mình sao . Cao Tuấn tưởng tưởng đến tình cảnh Khúc Y Nhiên biểu tình hung thần ác sát mà nói “ Thứ ta không có , người khác cũng đừng hòng , người hay vật cũng thế thôi ”

Bây giờ thì ..

Trời động , mặt trời mọc phía tây , không chỉ Cao Tuấn mà Phương Ngôn , Ngụy Tấn đều lộn đầu .

Khúc Y Nhiên không để y tình cảnh của họ mà hỏi “ Các ngươi ai thi tầng 2 ”

“ Ta ” Ngụy Tấn nói .

“ Buổi sáng có gì bất thường không ”

“ Bất thường , không đi ” Ngụy Tấn cẩn thận suy  nghĩ “ Có , hai thí sinh bị ngất ”

Khúc Y Nhiên hỏi “ Phòng nào ”

Ngụy Tuấn chỉnh sắc mặt “ Tầng hai , phòng năm ”

“ Nha , phòng năm , tầng hai a .. ăn cơm thôi ”

Ba người “…”Lời nói của Khúc ca thật kì

“ Sao nhìn ta , mặt ta có dính thịt à ”

Ba người ”…” Cảm thấy kì quái sao ấy.

***

One thought on “Linh môi sư trọng sinh 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s