Linh môi sư trọng sinh 10


Tác giả : Liên Lạc

Edit : nguyent217

Chương 10:

Khúc Y Nhiên bất động mà đánh giá khối ngọc trên cổ Cao Tuấn , là bạch ngọc hình dáng đơn giản mà viên đá đỏ ở giữa cũng như vậy

Người thường sẽ không nhìn ra quanh ngọc có linh khí rất mỏng nhưng mỏng đến đâu thì cũng tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái , hơn nữa ngọc có linh tính thì càng tốt cho thân thể .

Qua hai ngày tiếp xúc Khúc Y Nhiên cơ bản hiểu rõ tính cách của Cao Tuấn , khí nóng của hắn nổi lên đều được viên ngọc này điều hòa mà nội liễm .

Người điều khiển ngọc giờ còn có ngọc điều khiển người , như vậy khối ngọc này đã theo Cao Tuấn nhiều năm .

Nói như vậy thì lên xe ít người mượn hắn có được không nhỉ , ngọc tuy có linh khí nhưng không thuần khiết lắm .

Giả như mượn ngọc tinh lọc Lí Mật xong rồi trả lại , làm như vậy Cao Tuấn sẽ không thấy có gì khác thường nhưng khối ngọc đó sẽ là vô dụng , trong lòng thở dài y liếc mắt nhìn ra xa không nhìn về Cao Tuấn nữa .

Xem ra phải nghĩ cách khác “ An tâm chờ , đừng vội ” Y vỗ điện thoại trấn an mà thật ra cũng là an ủi mình .

Lí Mật không biết sao vừa nãy mất tự chủ mà muốn bay quanh miếng ngọc thậm chí muốn ôm dính lấy nó nhưng Khúc Y Nhiên nói vậy là có lí do nên hắn yên lặng .

“Mẹ có đồ trang sức thuần ngọc không ?”y hỏi thử .

“ Có, sao con ” nàng mới đi Mi an ma quét một mớ ,nay có cả một phòng chuyên môn cất thứ này “ Nhiên Nhiên thích thì nói Lưu bá đưa ngươi lên lầu 3 thích gì cứ lấy ”

Quả nhiên đúng mạch , y gật đầu giờ thì không vội nữa .

Nhưng Cao Tuấn lại sờ ngọc trên cổ mình “ Khúc ca sao lại đi đường này ”

“ là đường của ngươi mà ”

Cao Tuấn “..”

Hai người kia cũng nhìn hắn “ ta dắt ngươi đi cắt tóc mà , thủy triều mới ”

“ Đi a, ngươi sẽ dẫn đầu xu hướng mới ”

 “ Liền hắn , được rồi rất đủ triều ” Lông gà bay trong gió .

“  Y Nhiên trăm vạn đừng theo hắn thành con gà, tóc ngươi hiện tại rất đẹp ” so với ai đó tốt hơn nhiều ,

“ Uy , ta nói hai người đủ rồi nha ” Cao  Tuấn nhịn không được đang định “ sửa lại án sai ”thì thấy thân ảnh bên đường thì kêu dừng xe mà vọt ra “ Lưu bá đã lâu không thấy , sức khỏe bác dạo này thế nào “ ”hắn cười đến chân chó sáng lạng còn thiếu cái đuôi vẩy đằng sau thôi .

Quản gia Lưu bá gật đầu “ Cậu Cao yên tâm tôi đã chuẩn bị món mà cậu thích rồi ”

Bị người đoán tâm tư , Cao Tuấn cười trừ “ Quả nhiên chỉ có Lưu bá  hiểu ta , hắc hắc hắc ..

“ Tên ngu ngốc này chuyện mất mặt lại để cho người khác thấy ” Phương Ngôn đỡ trán .Ngụy Tấn đồng tình vỗ vai hắn “ Bạn hữu ta rất đồng tình , không hiểu vì sao các ngươi có thể sống hòa bình trong 15 năm qua ”

“ Khụ , hòa bình gì chúng ta mỗi lần gặp nhau đều là ta mắng hắn, hắn gọi ta ca .. , khụ ta đi tìm Cao Tuấn hắn không để hắn dọa người ta ” Phương Ngôn nói được một nửa chuyển đề tài , Ngụy Tấn thấy có điểm kì quái lại không hỏi nữa .

Phương Ngôn và mình đều là con một lẽ nào có anh họ sao .

Quản gia phân phó người mang điểm tâm cho bọn Cao Tuấn sau đó cung kính nói “ Tiểu thư , Thẩm Mặc tiên sinh đã đến .

“Nha , tại lầu hai sao hắn so với chúng ta còn nhanh hơn ” nàng kéo tay Khúc Y Nhiên “ Ngươi tiếp họ ta mang Y Nhiên gặp Thẩm Mặc ”

“Thẩm Mặc ” Cao Tuấn đang vùi đầu ăn ngước lên “ Khúc thúc họ rất thân sao ?”

Khúc Thiên Triết không có trả lời mà hỏi “Sao gọi ta chú ,ý nói ta già sao ”

“ Không có , khục ” Cao Tuấn rụt cổ “ Mọi người xem ta có một Khúc ca thật suất vì sao hắn không phải là anh trai ta , ta gọi ngài đại ca được không ?”

Không hổ là cán bộ tỉnh , khí tràng thật lớn , Cao Tuấn toát mồ hôi .

Khúc Thiên Triết cười “ Chúng ta học cùng cấp ba ”

“ Ách, Khúc ca và Đường tỉ học cùng cấp ba sao ”Cao Tuấn sửa miệng, tin tức mới nha.

Hắn chấn động mà lảm nhảm “ Sao có thể nhìn  Đường tỉ như 30 vậy, Thẩm Mặc cũng 40 , nghịch thiên sao ? ”.

Người lãnh ngạo thật tốt , càng đẹp càng trẻ .

Giơ tay nhấc chân tao nhã lộ khí khái nam nhân ,nhấc tay đều mang tao nhã cực hạn.

Cái đầu vàng của Khúc tóc vàng là do hắn sửa , may mà Khúc tóc vàng co di truyền của cha mẹ nên không xấu đi đó .

“ Mỗi lần vuốt tóc ngươi ta thấy rất thư sướng ” Thẩm Mặc nhìn thiếu niên trong gương rồi  ghé vào tai y mà nói .

“ Có xạo không ” Khúc Y Nhiên ngứa tai nhưng không phản ứng , người này không có ý xấu .

Vẻ ngài lạnh lùng mà tâm nóng , Thẩm Mặc là như thế .

Biểu tình của hắn dao động cực nhỏ ,ngũ quan lãnh lùng , thần thái khi cắt tóc như muốn bay lên luôn vậy , không mỉm cười nhìn đã giống thần tiên rồi .

“ Không gặp một hồi mà đã thành thục hơn rồi ”hắn đứng thẳng tay sờ tóc y miễn cưỡng “ có yêu cầu gì nói với ta ”

“ Làm đen , cắt gọn ”bốn chữ nói ra ý tưởng .

“ Nha , không gì khác ”

“ Ân ”Khúc Y Nhiên thấy hắn im lặng nói tiếp “ Chú cho ý kiến đi , chú là nhà tạo mẫu mà ”

Thẩm Mặc quan sát nửa ngày “ Tin tưởng ta như vậy thì để ta xem ”

“ Cảm ơn ” “ Ân ” Thẩm Mặc cầm lấy kéo bắt đầu làm việc .

Hắn cùng cha mẹ y là bạn thân dù ra nước ngoài nhưng quan hệ vẫn tốt như vậy . Chỉ chớp mắt hai đứa nhỏ còn cầm ống quần hắn đòi kẹo đã lớn thế này “ Thời gian nhanh quá Hiểu Hiểu ”

Trộn thuốc nhuộm xong hắn quay sang nói với Đường mẫu .Đường mẫu cũng cười “Đúng vậy mà nhiều năm không tìm bạn đời đi ”

Thẩm Mặc lặng đi “ Không hợp ”

“ A Mặc ” Hiểu Hiểu nhìn hắn ” Ngươi còn chưa kết hôn ”

“ ha ” Thẩm Mặc cười khẽ .

Với tính hướng của hắn sao mà kết hôn , có trách chỉ trách hắn nhìn lầm người, yêu nhầm luôn ..

Bên kia Khúc Y Nhiên yên lặng cảm nhận quá trình  tóc vàng hóa đen .

“ Lí Mật ”

“A”

“ Nghe hết chuyện của họ chưa đừng hiện ra nữa ”

“ Tai ngươi thật tốt ”Khúc Y Nhiên mím môi xoay ngón tay một đạo ánh sáng hiện ra nhợt nhạc “ Đường tình nhấp nhô nhưng kết quả không tồi” .

Ngón út có sợi chỉ hồng nhất định đã có duyên trời định chỉ cần kiên nhẫn mà thôi , Thẩm Mặc này rất kiên nhẫn .

“ Khúc ca , ngươi tính gì đấy ” “ Nhân duyên cho hắn ”

“ Nhấp ” Lí Mật hấp tấp ” Tính cho ta ”

“ Ngươi cảm thấy mình có nhân duyên sao ”

“ Khụ ”

Bên kia vang lên thanh âm “ Hiểu Hiểu lần trước ta đi Paris gặp Lăng Phong ” Nghe tên con lớn nhà mình Đường mẫu cười cười “ Hắn khỏe không ? ‘

Thẩm Mặc dừng lại như có điều khó nói sau đó bắt đầu “ Tinh thần thoải mái , rất kiêu ngạo , theo Mĩ phát triển sang Pháp , nhưng ngươi yên tâm hắn biết mình ở đâu ,hắn sẽ trở về ”

“ Ân , ta biết ” Đường mẫu gượng cười .

“ Thôi chuyển đề tài nhìn mặt ngươi kia , đi xem tóc cho tiểu Nhiên ” Thẩm Mặc nói xong gọi “Lại đây để ta gội đầu thời gian đủ rồi ”

“ Hảo ” Khúc Y Nhiên nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn nhợt nhạt cười .

—————

Tác giả : Thẩm Mặc là một nam nhân rất có mị lực nha , kì thật đại học học luật , học muội vây quanh không ít , sao lại thành nhà tạo mẫu. Y Nhiên đã bắt đầu lộ tài , đại ca khí phách cũng sắp xuất hiện rồi .

***

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s