Quốc cữu – Đoản văn


Author :ly bt

Năm Long Nguyên thứ 25  thái  đế băng hà truyền ngôi lại cho đại hoàng tử
.Trước khi chết Long Nguyên đế lập di chiếu phi tần bồi táng chỉ để lại Thư tài nhân , người con gái này 18 tuổi lên làm Thái hậu .Đại hoàng tử sau khi lên ngôi giữ đạo làm con đối với Thái hậu luôn khiêm nhường .

Đó chỉ là bề ngoài !

Diệu Hoa cung , cung nữ Xuân Mai nhìn nam nhân tuấn vĩ trước mặt không biết mở miệng ra sao cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói :” Bệ hạ , thái hậu thân thể không khỏe , không tiện gặp ngài ” .

Nam nhân xoay người tà áo bay trong gió lạnh cô tịch vô cùng , nữ nhân ngồi trong đài thở dài ” Trốn tránh cũng không phải là ý hay ”

Tân hoàng cái gì cũng tốt chỉ có một cái không tốt – Chiếm dục cao – ngài bây giờ vẫn hận việc mình gặp thái hậu trước còn là ân nhân của nàng  mà lại để cho tiên hoàng hẫng mất .- nữ nhân tuyệt sắc đó luôn khiến ngài bứt rứt . Cao tổng quản nhìn bệ hạ nhà hắn buồn bực mà không đành lòng ” Bệ hạ , thật ra nữ nhân  bên ngoài  cũng rất đẹp

Lúc này thái hậu – Từ Tú Tâm  nhận được thư của ngoại gia mà run rẩy – xong thật rồi – bảo bối gia nhà nàng lên tới kinh thành .

Đường cái , thanh niên một thân y phục trắng ngà thêu chỉ vàng nhìn ngó xung quanh hết xà vào hàng này lại lao vào quán nọ .

Thanh niên không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh , nam nhân thì ngây ngẩn nữ nhân thì cắn khăn uất ức .

Cao công công đang bồi bệ hạ nhà mình chen giữa đường cái thấy vài cô nương chạy qua đang cắn khăn bứt rứt quay sang nhìn sau đó lắp bắp ” Bệ hạ …. thái thái ”

Hoàng đế theo hướng tay hắn chỉ nhìn thấy người nhếch mép << nói không khỏe thì ra là trốn ra khỏi cung chơi >> sau đó hắn vẫn đi theo nhì người kia suốt một đoạn đường , vẻ mặt thật biểu cảm , cười , băn khoăn , ăn kẹo mạch nha dính răng cũng dễ thương cho đến khi người nào đó cười với ông chủ cửa hàng bán ngọc bội , tâm hắn thật sự ngứa ngáy

Nam nhân bước lại gần túm lấy tay người nào đó kéo đi  ” Theo ta ”

Người bị kéo trợn tròn mắt vùng vẫy không thoát khỏi bị hắn kéo vào một ngõ nhỏ .Sau đó , hoàng đế nâng cằm người đó lên , hôn xuống .

Người bị hôn vẫn không nói một câu im lặng để người ta công thành chiếm đất mãi đến khi hoàng đế thỏa mãn buông ra hơi thở khàn đục mà nói ” Nàng con nói mình không vương sự đời , như vậy sao lại ở đây , còn ngoan ngoãn để trẫm . ha ha bên ngoài ta không ngại gọi nàng một tiếng mẫu hậu đâu …., Tâm ”

Thư Tâm Trúc lúc này mới thật sự hoàn hồn ngồi xụp xuống  hai mắt rưng rức òa lên ” oa  , vô sỉ …. bắt nạt người ta ….”

Hoàng đế bệ hạ lần đầu tiên nhìn thấy Thái hậu có biểu tình như vậy – Dục vọng chiếm hữu nhất thời có chút thay đổi thành cái gì đó mang người ta ôm vào lòng ” Ngoan , bảo bối , ngoan ”

Hai người lần đầu gặp mặt ôm thành một đoàn , người bị ôm vẫn khóc nức , hoàng đế vẫn cứ ôm như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi , tỉnh lại đã không thấy người ….

Thái hậu mới sáng sớm đã nhận một phong thư  với vài chữ ” Tỉ , tỉ bảo bối về nhà đây , kinh thành có ma loạn cắn người ”

Cùng lúc hoàng đế bệ hạ bước vào , hắn mang theo một cái hộp nhỏ đưa lên ” Của nàng ” Thái hậu mở hộp mảnh ngọc khắc hai chữ Thư Tâm ( tiểu tử này lại đem ngọc cho lung tung bị người tìm được rồi )

” Ta nên tạ ơn Hằng Viên như thế nào đây ?”

” Cho ta bồi bên người nàng là được rồi ”

” Hảo ”

Hoàng đế bệ hạ buồn bực , vì sao buồn bực á , vì một tháng qua bồi bên người thái hậu mà ngài không sơ mú được gì .

Không phải vì cái đó mà là ” Không giống , không giống ”

Cao công công bên cạnh nhẹ giọng ” Liệu thần có thể giúp bệ hạ phân ưu ”

” Tố Tâm lần đầu ta gặp cùng bây giờ là một nhưng Tố Tâm ở  đường lớn ngày đó không giống  , ta vì sao càng lúc càng nhớ hình ảnh ngày đó thôi ”

Cao công công tiếp lời ” Không bằng bệ hạ hỏi thẳng đi ?”

———Diệu Hoa  cung ———

” Nàng có thể nghiêm túc trả lời vì sao ngày đó gặp ta ở chợ lại để lại ngọc bội cho ta không ”

” Bệ hạ , ngọc bội này không phải của ta , là của gia đệ , lẽ nào không phải ngài thu về giúp ta sao ?”

Hoàng đế run rẩy ” Gia đệ của thái hậu như thế nào ”

Thái hậu ” Là song thai với ta , Tên gọi cũng là Tố Tâm , tên tự Là Thư Tâm  Trúc , tính tính rất tốt như con thỏ nhỏ vậy , gia đệ nói năng khó khăn nên ít người hiểu y nói gì ”

” Thái hậu có tranh của Quốc Cữu không ”

” Có , bệ hạ ngài mang tranh của em ta đi đâu , bệ hạ ,ụa ụa,  Xuân Mai ta đau bụng ”

Hoàng đế yên lặng nhìn thư án , tay vuốt ve bức tranh đến thất thần – thì ra ngoài hứng thú quả thật còn có sét đánh ngang trời  mà . Cao công công cũng phá cửa mà vào ”’ Hoài , hoài , Thái Hậu hoài thai , thái y nói ba tháng bệ hạ.”

Hoàng đế lạnh lùng ” Thật sao ?”

” Dạ, ba tháng ạ ”

” Ha , ba tháng , ý trời a , đợi khi đứa bé sinh ra …nếu nó là hoàng tử ” Hằng Viên đưa tay vuốt ve đôi môi người trong tranh .

Thái hậu nằm trên tháp thượng , bệ hạ bên dưới tự tay dâng trà lên cung kính từ nội tâm ” Thái hậu , người có yêu cầu gì cứ việc sai bảo ”

Thái hậu vuốt ve cái bụng ” Ta nghĩ muốn đưa  Tâm Trúc tới đây , cho y nhìn ta hoài thai , đứa nhỏ đó thích trẻ con ”

Hoàng đế bệ hạ trong lòng đốt pháo hoa ” Trẫm sẽ chuẩn bị ngay ”

———–

Trên con đường nhỏ , một xe ngựa chạy thong dong thiếu niên trong xe nghịch nghịch ống tay áo sau đó hỏi người bên cạnh ” Cao , hài nhi …. thế nào ?”

Cao công công nhìn thanh niên trước mắt rõ ràng  khác thái hậu , thái hậu mang vẻ đẹp yêu mị người này lại có ba phần trong sáng – mà sao mình lại nhìn nhầm để hại đời y thế này .

Trong khi đó hoàng đế bệ hạ ở kinh thành bứt rứt , lần này gặp lại y mà vẫn có cảm giác khác lạ thì hắn quả thật bại trận rồi .

——

Màn đêm dần buông , xe ngựa tiến vào cấm cung , thanh niên trong xe được dắt ra , y dụi dụi con mắt miệng lầm bầm ” tỷ  tỷ  .. hài nhi ”

Cao công công đứng một bên ” Quốc cữu , đã muộn ngày mai chúng ta đi xem ”, thanh niên ngoan ngoãn gật đầu .

Tẩm cung một màu hoàng sắc, thanh niên tắm rửa một thân sảng khoái bước vào vô thức  nhìn cái giường to đùng mà leo lên .

Thanh niên vừa thiu ngủ một bóng đem đè ép lên người y , môi bị gặm cắn , y sợ hãi vùng vẫy sau đó nhe răng cắn vào tay người nào đó .

Hằng Viên chưa bao giờ bị cắn đau như vậy vung tay lên bạt người kia một bạt , thanh niên bị đánh khóe miệng rỉ  máu ra làm y tỉnh ngủ .

Thư Tâm Trúc nhìn tay người đối diện máu đang chảy lại thấy vị tanh trong miệng mình nhẹ nhàng lại gần nắm lấy cái tay bị thương  , Hằng Viên  đã túc giận vô cùng định đưa tay lên thì nghe thấy người kia nhỏ giọng ” Xin , xin , nhu không đau ” Thanh niên kéo ống tay áo lau vết máu trên cánh tay  hắn .

Trong đầu Hằng Viện lóe lên  một tia thanh minh , hắn nhanh chóng vạch áo của thanh niên, bên vai là hai vết sẹo tròn nhỏ ” Sao bị như vậy ”

Thanh niên ngơ ngác ” Rắn cắn , có một … ca ca …” Y chưa nói hết câu thì đã bị hoàng đế ôm vào lòng  ” Trẫm hiểu rồi , là em , lúc nào cũng là em cả ha ” thì ra đây là lí do thái hậu  nhập cung mà không nhận ra ta  , còn ngốc tử này chỉ sợ rắn cắn đến chẳng nhớ ai vào ai – năm đó nên đưa y về tận nơi đóng dấu còn hơn là bỏ y ở cổng nhà  .

” Muốn không đau nhu chỗ này ” Hoàng đế chỉ môi mình , thanh niên ngơ ngác làm theo sau đó .

” Ưm … ha không nhu nữa ”

” Ngoan , cái nữa , bảo bối

” Oh , đau quá ”

” Ngoan , bảo bối đến lần nữa ”

” Mỏi chân quá ”’

” Nhẫn một chút bảo bối ”

Tẩm cung sáng đèn một đêm đón quốc cữu , mà quốc cữu sau khi được đón tiếp , ba ngày sau mới gặp được Thái hậu , nói vốn đã ít giờ mở miệng cũng không  ra  hơi

Hết

Advertisements

2 thoughts on “Quốc cữu – Đoản văn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s