Toan tính 2


Author : Ly bt 

Văn phòng cảnh sát thành phố B , cục trưởng  Trương nhìn hai người ngồi trước  mặt  mình :

-Xin hỏi hai vị đến đây làm gì vậy ?

Thanh Long nhìn người đàn ông trung niên trước mặt sau đó nhìn Lina . Lina biết ý gật đầu .

-Tôi đến để đầu thú , tuy nhiên tôi có một yêu cầu , người lấy lời khai của tôi phải là người đã đến sòng bạc vạn á hôm đó .

Cục trưởng Trương nở nụ cười , gân xanh trên trán lại giật giật “Tôi có thể giới thiệu cho cô vài người dựa vào quan hệ của cô và ngài Thanh đây , sẽ không để cô chịu thiệt , cô cũng đừng để ý thằng khùng không biết điều đó làm gì ”

Lina mỉm cười “ Ngài Thanh đây là người đưa tôi đi đầu thú ngài nghĩ xem , tôi còn mong được ưu tiên sao , tôi chỉ muốn biết mình bại trong tay ai thôi ”.

Cục trưởng Trương lau mồ hôi “ A Tiêu , đưa nghi phạm đến phòng sự kiện đặc biệt , tốt nhất tìm Từ Nhạc lấy lời khai cho cô ấy , đừng để cô ấy  bị Thiệu Hoan dọa sợ ”.

A Tiêu ai oán la hét “ Em không muốn cái tổ đầu thú đó thật sự đáng sợ mà ”

-Đi ngay .

Lina được dẫn đi rồi , cục trưởng Trường chạy về phía Thanh Long như cún con , Thanh Long ung dung ngồi lên ghế chủ vị “ Dạo này các ngươi nhận ngựa non như vậy sao ”.

Cục trưởng Trương vuốt tóc “ Long ca , anh không nên để ý , các tên hạng ba đó chỉ là ăn may thôi , Không hiểu sao lần nào nó có nhiệm vụ thì y như rằng người ta đi đầu thú , một tổ chỉ có hai thành viên mà thích chạy loạn  ”

Thanh Long im lặng , nếu hắn nói cái tổ có hai thành viên chạy loạn đó trong đó có một tên rất lợi hại bị trói tay trói chân mà có thể nối được camera cho hắn nhìn thấy bộ mặt thật của tình nhân nhà hắn thì họ nghĩ sao .

Hắn từ nhỏ được Từ Tử Lăng dạy dỗ , anh ta không nhận hắn là học trò nhưng cũng chưa để ai uy hiếp được hắn , vậy mà lần này có kẻ qua mặt hắn lại để cho người ta vượt mặt trước cả mình . Hắn thật sự thua một cú .

Lina nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình , khuôn mặt phân minh , ngũ quan thẳng thắn , cao ngất .

Từ Nhạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt , cái bánh rơi rơi gào rú “ Anh ơi , lỗ bao nhiêu em đền , anh ơi ” .

Thiệu Hoan vẫn râu ria lổm chổm từ gầm  bàn chui lên “ Mày chỉ có gái thôi , không được gì , cô kia , buôn cái gì đừng buôn vũ khí nhé  ” sau đó chui xuống ngủ tiếp .

Lina trở về nhìn Thanh Long “ Em quả thật là sợ hãi , mười thuyền vũ khí – một câu nói của  anh là xong – chết tiệt vậy em đây bỏ Long ca là lỗ vốn rồi  ” cô nàng nói xong quay đi , Thanh Long trong nháy mắt có cảm giác thất thần .

Lúc này , Thiệu Hoan đang chui rúc dưới gầm bàn bấm điện thoại “ Ba , con làm theo lời ba rồi nha , không được bắt con cạo râu nữa , ba biết là cạo đi sẽ không mọc lại nữa mà , cũng đừng có nói cho tên Thanh Long đó con là ai , đỡ cho anh ta phải áy náy vì cướp hết tiền thừa kế của con ”

Thiệu Lạc ngồi cạnh Từ Tử Lăng nghe được câu chuyện giật điện thoại “ Đại tử , là do con không lấy sao lại nói ba con như vậy , còn râu sớm muộn gì con cũng phải cạo thôi , nếu không đừng về gặp ba , ba sẽ gọi cả Từ Nhạc về luôn cho mày ở một mình , gọi Từ Nhạc cho ba ”

Thiệu Hoan lầm bầm “ Là ba ghen tị , ghen tị do con có râu còn ba thì không ”Sau đó ngoan ngoãn đưa máy cho Từ Nhạc  .

 Đêm đen ,cả sở cảnh sát thành B chỉ còn một bóng người , là ai – tất nhiên là Thiệu Hoan , cậu chàng ngủ quên trong  phòng làm việc nên giờ mới bò ra , bến xe  bus cũng hết chuyến cuối , Thiệu Hoan lê bước về nhà , cái bong cao ráo nhưng phối hợp với một đầu bù xù , cằm đầy râu , quần áo lôi thôi lếch nhếch khiến cho y không  khác gì người vô gia cư .

Thiệu Hoan bước đi trên đường thỉnh thoảng  ngước lên nhìn trời , sau đó rút điện thoại cầu cứu “ Nhạc , chú đi đâu vậy , ra đại lộ đón anh ”. Đúng lúc này một chiếc BMW chạy lại trước mặt y , Thanh Long từ trong xe nhoài người “ Chúng ta nói chuyện một chút , cảnh sát Thiệu ”

Thiệu Hoan là loại người có thể nằm tuyệt đối không ngồi đương nhiên không  từ chối , y ngồi vào ghế sau tìm một chỗ tựa thoải mái rồi hỏi “ Anh có chuyện gì ?Muốn đầu thú hả ”

Thanh Long nhìn con gấu gầy nhom trước  mắt mà cười “ Chỉ cảm thấy cậu làm cảnh sát rất phí , về chỗ tôi , tiền tài không thiếu ”

Thiệu  Hoan nhìn Thanh Long mà dõng dạc “ Mấy xu lẻ đó tôi không thèm đâu ”.

Thanh Long nghe được câu này nổi giận , hắn từ khi có tiền hận nhất là kẻ nào khinh thường tiền , đặc biệt là tiền của hắn , hắn ghì chặt tay Thiệu Hoan “ Cậu nghĩ kiếm tiền dễ lắm sao ”.Thiệu Hoan bị ghìm đến phát đau gầm lên “ Tôi cần tiền nhiều làm gì chết cũng không mang theo được . Tất nhiên tôi biết kiếm tiền là khổ cực nhưng anh không cần … đau ” Thiệu Hoan cố gắng vung tay sau đó vùng ra khỏi xe .Lúc này Từ Nhạc vừa lái xe đến .

Thanh Long ngồi yên lặng trong xe hút thuốc sau đó ngẫm nghĩ , lần đầu tiên có kẻ chê tiền của hắn ngày cả Trương Tam trước đây ương bướng như vậy , hắn chỉ dở vài chiêu khiến tên đó giờ là cục trưởng Trương vâng lệnh hắn răm rắp , tiểu tử này là gì còn không bằng Trương Tam bị hắn kéo vào xe đánh hắn chạy ra , đằng này chỉ dám trốn .

 Để xem không có tiền cậu thật sự có sống được hay không .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s