Tên hoàng đế này có điểm dê 8


Tác giả : Hắc Vũ Diệc 

Edit : Ly bt 

Chương 8 :

Còn có bộ dáng Hoàng thượng cùng vẻ mặt lo lắng , làm cho Tiểu An tử như phát hiện bí mật  kinh thiên đại địa rồi, hù dọa  hắn thật lâu mà không dám mở miệng .

 

“Khụ khụ khụ. . .”

 

“Đến, nhanh uống một ngụm trà. . .”

 

Vội vàng cầm lấy chén trà ở một bên cấp Vương Ngự Phong.

 

“…”

 

Cái này cực kỳ rồi, Hoàng thượng hoàn lại tự mình  rót nước trà cho Vương Ngự Phong uống, hai tròng mắt Tiểu An tử càng trừng càng lớn.

 

Mà Tôn Dật Thiệt quý vi thiên tử ,  thì lại mặc kệ hai tròng mắt Tiểu An tử vốn là càng trừng càng lớn hay là càng trừng càng nhỏ, hắn  chỉ lo lắng trạng huống trước mắt của Vương Ngự Phong.

 

Đến nỗi Vương Duẫn Sâm  chỉ biết ra vẻ là sự tình lộ ra không liên quan đến mình ,chính mình  ăn cơm là được rồi .

 

“Khụ. . .  càu nhàu gì  ~ hô ~ trời ạ! Thiếu chút nữa theo diêm vương báo danh. . .”

 

Thật vất vả thuận khí, Vương Ngự Phong một bên dùng sức chụp theo ngực mình , khoa trương thuyết pháp, làm cho Tôn Dật Thiên nguyên  bản còn rất lo lắng nhếch miệng mà cười.

 

“Thật là, ăn cấp bách như vậy để làm chi!  Nãy giờ chưa ai đoạt với ngươi. . .”

 

” Sao lại không có ! Rõ ràng chính là Tiểu An tử ,hắn đột nhiên bắt ta. . .”

 

Không chút nghĩ ngợi địa vi đô miệng  cùng Tôn Dật Thiên phản bác, vẻ mặt vô tội , bộ dáng đáng yêu, làm cho Tôn Dật Thiên không nỡ dời tầm mắt.

 

“…”

 

Mà Tiểu An tử bị Vương Ngự Phong điểm danh đến  lại là cả người bị hù dọa ,ngu ở một bên, bởi vì nhân tiện đến xem trạng huống trước mắt, nếu Vương Ngự Phong nói chuyện không cẩn thận một điểm, hắn rất có khả năng hội chết uổng do những lời vô tâm của  Vương Ngự Phong !

“Tiểu An tử, ngươi không cần lo lắng trước mặt Trẫm  cần duy trì cái bộ dáng gì, nơi này chỉ có Trẫm, Vương hộ vệ, ngươi, còn có Ngự Phong ,bốn người, không cần quá câu thúc”

 

Chú ý tới thân thể Tiểu An tử cứng ngắc đứng ở một bên, Tôn Dật Thiên không phải không biết Tiểu An tử đang sợ cái gì, liền hảo tâm trấn an ra khỏi miệng.

 

“. . . Nô tài biết được. . . Nô tài biết được. . .”

 

Động tác cứng ngắc địa ngồi trở lại bên cạnh Vương Ngự Phong, mà Tôn  Dật Thiên cũng đã xác định Vương Ngự Phong không có việc gì sau  đó trở lại  chỗ cũ mà ngồi .

 

“Ngươi xem đi! chính Hoàng thượng đều nói không cần quá câu thúc rồi, ngươi lại khách khí cái gì hả!”

 

Vương Ngự Phong tựa hồ không biết, cho dù Hoàng thượng thật sự nói không cần câu thúc, cũng không ai dám phóng ra câu nói khác lạ !

 

“Nô tài biết được. . .”

 

Đáng thương hề hề đáp lại , Tiểu An tử nhìn Vương Ngự Phong còn đang cố gắng ăn theo món ngon, tâm lý thở dài thả lỏng khí tức , xem ra cả nước , có dũng khí không để ý hình tượng trước mặt hoàng thượng ăn nhiều hét lớn, cũng chỉ có Vương Ngự Phong đi!

 

Len lén phiêu rồi Vương Ngự Phong một cái liếc mắt, xem Vương Ngự Phong ăn cao hứng như vậy, ngẫm lại bụng mình cũng rất đói, Tiểu An tử quyết định trước  tiên điền đầy bụng, chờ ăn xong ngọ thiện, hắn  sẽ theo Vương Ngự Phong  giải thích một chút lễ nghi cung đình!

 

Không nghĩ tới Tiểu An tử vừa mới cầm lấy chiếc đũa đang muốn nhắm đĩa rau, Vương Ngự Phong lại làm  chuyện tình khiến người khác khó giữ .

 

“Tiểu An tử, ngươi sao còn không ăn hả! Nhìn trong bát ngươi cũng trống trơn địa, đến, ta giúp ngươi kẹp chút thức ăn, thức ăn tốt ăn lắm oh! Ngươi mau ăn ăn xem. . .”

 

“Ách. . . Không được. . . Công công. . . Tiểu An tử. . .”

 

Căn bản không kịp phản ứng, trước mắt là  khoảng không bát Vương Ngự Phong nhân tiện  thay hắn kẹp tới  không ít thức ăn, mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu An tử ngay lúc chứng kiến khoảng không trong bát  được lấp đầy  đồng thời, cảm giác được phía trước phóng tới một  ánh mắt nhiệt tình , còn giống như ngửi thấy được mùi tro bụi mù mịt .

 

Vừa nâng đầu lên . . .

 

Cực kỳ rồi, hắn. . . Hắn dĩ nhiên bị phượng nhãn  mê người của Hoàng thượng trừng điên cuồng.

 

Xem ánh mắt như thế , tàn nhẫn như muốn đem Tiểu An tử hắn bát da mà không được, dường như hủy đi xương cốt.

 

Trời cũng thấy đáng thương ! Hắn ,Tiểu An tử vốn là oan uổng mà !

 

Cũng không phải hắn gọi Ngự công công cho hắn đĩa rau, cái này tốt lắm, hắn vốn đang tại may mắn chính mình có thể có cơ hội theo Hoàng thượng lại còn ngồi cùng bàn dùng bữa, vốn đang  nghĩ ăn xong sẽ đi khoe khoang huyền diệu, bây giờ hắn chỉ hy vọng chính mình có thể bình an đi ra khỏi  phòng!

 

“Nhìn ngươi kìa , trên người không mấy lượng thịt , ta giúp ngươi nhiều kẹp chút thịt, ngươi mau ăn hả!”

 

“. . . Ngự. . . Ngự công công. . .” Ngự công công, ngươi không nên  gắp cho nô tài! Nô tài khoái bị ngài hại đến mất mạng  ~~~

 

Không ngừng địa dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Ngự Phong, nội tâm cũng lớn tiếng hò hét  không ngừng .

 

Bởi vì phía trước là Tôn Dật Thiên, ánh mắt hung ác  nhìn Vương Ngự Phong vì hắn kẹp thức ăn, càng nhiều thì biến càng đáng sợ.

 

“Sao vậy? Thức ăn không thể ăn sao ? Cũng là bụng ngươi đau hả? Nhìn vẻ mặt ngươi hình như rất không thoải mái. . .”

 

Chứng kiến ánh mắt Tiểu An tử cầu cứu , Vương Ngự Phong ngây thơ tưởng rằng, Tiểu An tử là bởi vì theo y một buổi sáng cũng tại khố phòng vừa nhiệt lại buồn bực xem tư liệu mà không thoải mái.

 

Hảo tâm địa buông bát trong tay, tay đang muốn duỗi đi sờ trán  Tiểu An tử, Tiểu An tử nhưng lại  bị hù dọa địa vội vàng  đẩy tay Vương Ngự Phong , khẩn trương nói:

 

“Không không không không. . . Nô tài tốt lắm. . . Nô tài tốt lắm. . .”

 

“. . . Oh! vậy mau ăn hả!”

 

“Hả. . . Này. . .”

 

Cái này ,Tiểu An tử thật là lâm vào lưỡng nan ăn cùng không ăn địa rồi!

 

Không ăn, sợ Vương Ngự Phong càng gia tốc thêm thời gian hằn chết.

 

Ăn, lại sợ ánh mắt Hoàng thượng giết người địa, mặc dù ánh mắt sẽ không giết người, nhưng khó bảo sau hôm nay hắn sống  hảo.

 

“Tiểu An tử nhân tiện đem cơm ăn đi! Không nên uổng phí tâm ý Ngự công công đi !”

 

Lạnh lùng địa mở miệng nói theo, mà hiện trường không phát hiện khẩu khí Tôn Dật Thiên băng điểm, chỉ có Vương Ngự Phong.

 

” xem ! Ngươi xem, Hoàng thượng cũng gọi ngươi ăn, ngươi không ăn ta cũng không ăn!”

 

“Cái gì! không thể làm được! Nô tài cũng nên ăn, nô tài cũng nên ăn. . .”

 

Bị Vương Ngự Phong nói hù dọa đến, Tiểu An tử vội vàng lột vài khẩu thức ăn, chỉ cầu Vương Ngự Phong không nên hại hắn bị trừng mắt.

 

Chứng kiến Tiểu An tử ăn cơm , Vương Ngự Phong liền hài lòng xoay người tiếp tục ăn cơm, đã thấy đến Vương Duẫn Sâm từ đầu tới đuôi cũng ăn rau cỏ, đã quên y bây giờ người đang ở hoàng cung không phải ở nhà, gắp một khối thịt nói:

 

“Vương hộ vệ, ngài sao  lại chỉ ăn rau cỏ hả? Như vậy không dinh dưỡng ! Bảo vệ Hoàng thượng là chức trách của  ngài! Nếu như thể lực bất hảo, sao có thể bảo vệ tốt Hoàng thượng đây! Ăn nhiều thịt một chút ,có thể lực. . .”

 

“. . . Phốc. . . Cái gì! Không. . . Không cần rồi. . . Đa tạ ngự công công thật là tốt ý. . . Hạ thần hôm nay vừa vặn ăn chay. . .”

 

Vội vàng đem  bát của mình tránh xa, giờ phút này địa Vương Duẫn Sâm xem như cảm nhận được tình cảnh mới vừa rồi ,Tiểu An tử bi thảm.

 

Bởi vì Tôn Dật Thiên có ánh mắt giết người , lúc này đang ở trên người Vương Duẫn Sâm. . .

 

“Như vậy oh! Được rồi!  chính ta ăn. . .”

 

Ngây thơ tưởng rằng Vương Duẫn Sâm hôm nay thật sự ăn chay, Vương Ngự Phong liền đem thịt bỏ vào bát mình, từng ngụm từng ngụm ,ăn.

 

Mà Tôn Dật Thiên vừa mới vô cớ ăn hai thùng dấm chua, mặc dù biết Vương Duẫn Sâm cùng Tiểu An tử vốn là vô tội, nhưng vẫn là không cách nào dẹp loạn tâm lý địa ghen tuông.

 

     Ai kêu Vương Ngự Phong chỉ chú ý tới Vương Duẫn Sâm và Tiểu An tử, nhưng lại không chú ý tới hắn cũng không ăn cái gì !

 

Không biết  là do nghe được oán giận trong tâm Tôn Dật Thiên, hay là lão thiên gia ngại bọn họ ăn cơm rất an tĩnh, Vương Ngự Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Dật Thiên vừa không nhúc nhích khoái, bát cũng trống trơn, liền gắp một miếng gà :

 

“. . . Hoàng thượng, ngài không đói bụng hả! Thứ này cũng tốt ăn lắm da!”

 

“Trẫm đột nhiên không muốn ăn. cái gì. .”

 

Tức giận xé gió nói theo y , vừa mới nãy hai thùng dấm chua đủ cho hắn chua xót no rồi,  cần ăn thêm sao !

 

” Không được ! Hoàng thượng nhật lý vạn ky, một bữa cơm ,cơm cũng không thể ăn ít!”

 

Mặt nhăn, vẻ mặt lo lắng nhìn Tôn Dật Thiên, làm cho Tôn Dật Thiên nguyên bổn chua xót lưu lưu ,tâm tình chậm rãi biến  hóa.

 

“. . . Nhưng là Trẫm. . . Cũng không biết mình muốn ăn cái gì?”

 

“Như vậy ăn cái này đi! Khổ qua rất có dinh dưỡng oh!”

 

Tự động kẹp  một mảnh rau tam tiên trong địa bỏ vào trong bát Tôn Dật Thiên  , không nghĩ tới cử động như vậy  lại làm cho Vương Duẫn Sâm rất không hình tượng mà phun cơm.

 

“Phốc… Khụ khụ khụ khụ. . .”

 

“Vương hộ vệ? Ngài không có việc gì đi?”

 

Chứng kiến Vương Duẫn Sâm đem cơm phun ra, Vương Ngự Phong tưởng rằng Vương Duẫn Sâm vốn là ăn quá mau, liền quan tâm hỏi.

 

“Khụ. . . Ha ha. . . Không có việc gì. . . Khụ. . . Không có việc gì. . .”

 

Không nhịn được cười ,vừa cười vừa thuận khí, mà Vương Ngự Phong lại là hơi nhíu  mày, không biết Vương Duẫn Sâm giờ phút này vì sao lại có bộ dáng dở khóc dở cười, hoàn toàn quên đến  sau khi Tôn Dật Thiên  bị y kẹp khổ qua, vẻ mặt Tôn Dật Thiên thanh thanh , xanh lè .

 

Nguyên lai, Tôn Dật Thiên hắn không thích khổ qua, không nghĩ tới thật vất vả để Vương Ngự Phong chú ý tới hắn rồi, nhưng lại gắp cho hắn khổ qua hắn không thích , cũng khó trách Vương Duẫn Sâm hội không nhịn được cười đến phun cơm.

 

“…”

 

Bất mãn địa nộ trừng mắt nhìn Vương Duẫn Sâm, chuyển theo phiến khổ qua trong bát, trong trí nhớ lúc nhỏ , mùi khổ qua vừa khổ lại vừa sáp, Tôn Dật Thiên đến bây giờ cũng quên không được, hết lần này tới lần khác lại là Vương Ngự Phong kẹp cho hắn , hại hắn cái này ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải.

 

“Oh! Hoàng thượng, ngài sao còn không ăn hả?”

 

“Ta. . .”

 

“Như vậy không được oh! Hoàng thượng sao có thể kiêng ăn đây! Đến, nhanh lên, ăn một chút ma!  khổ qua tốt lắm oh. . .”

 

Nhìn ra Tôn Dật Thiên mặt gặp nạn là bởi vì kiêng ăn, Vương Ngự Phong liền đứng dậy đi tới bên người Tôn Dật Thiên, kẹp một  phiến khổ qua, đưa tới trước mặt Tôn Dật Thiên, ý định tự mình cho Tôn Dật Thiên ăn khổ qua hắn không thích.

 

Song động tác của Vương Ngự Phong giờ phút này, nhưng lại đưa tới cho người xem  hai loại tâm tình quan khán bất đồng, chỉ thấy Tiểu An tử khó mà tin được địa nhìn Vương Ngự Phong, thử nghĩ ,ai dám lớn mật như vậy? hành vi của Vương Ngự Phong, căn bản là không đem Hoàng thượng cho là Hoàng thượng, có thể nói là đem Hoàng thượng trở thành bằng hữu đồng bối.

 

Tiểu An tử hoàn lại thật lo lắng hành vi hôm nay của Vương Ngự Phong địa truyền tới thái hậu hoặc trong tai đại quan khác có lòng dạ hẹp hòi,  sẽ gặp phải phiền toái.

 

Mà  một người xem khác là Vương Duẫn Sâm, vẻ mặt mười phần xem làm trò, tựa hồ là chờ xem phản ứng của Tôn Dật Thiên phản ứng lưỡng nan .

 

“Này. . .”

Advertisements

One thought on “Tên hoàng đế này có điểm dê 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s