toan tính 4


Author : nguyent217 

Chương 4 :

Bệnh viện đang tiếp ca bệnh đặc biệt , bệnh nhân được đưa vào viện từ đầu đến cuối không cho bác sĩ động vào một mực đòi người nhà đến đón , còn người đưa bệnh nhân vào viện chỉ đứng từ xa không dám lại gần .

Thanh Long im lặng nhìn người trước mặt đang chuẩn bị chọn vật tiếp theo để  ném về phía mình , hắn không hiểu được , người này coi như là lần đầu gặp hắn mà sao vừa tỉnh lại đã vớ, ống chuyền ném hắn , còn kêu hắn là sao chổi , tham tiền  , tất nhiên tham tiền là đúng , không phải có tiền thì làm được mọi thứ sao .. nói đến mọi thứ tên cảnh sát đó giờ này thất nghiệp rồi ha …

Thiệu Hoan ôm cánh tay được băng bói qua loa , đầu cũng ẩn ẩn đau nhìn thấy người này lại nhớ đến việc mình thất nghiệp , hư , ông đây tự biết mình tài năng nhưng ông đây không thích làm cho nhà ngươi thì sao – Từ Nhạc sao mày còn chưa đến đón anh – Từ Nhạc …anh gãy tay , gãy cả chân rồi mau đến đón anh , anh không muốn đứt mạch máu não nữa đâu .

Từ Nhạc quả nhiên là thần sống vừa nhắc đã xuất hiện , sau đó nhẹ nhàng lao đến “Anh hết trò rồi à , thừa biết Lưu Duy Nhất đó không phải tử tế gì , còn theo chú ấy nghịch ngợm”

Thanh Long yên lặng từ đầu đến khi Từ Nhạc đẩy Thiệu Hoan ra khỏi phòng bệnh mới bắt đầu lên tiến “Cậu họ Từ phải không?”.

Người đang đẩy xe khựng lại sau đó cười xán lạn “ Tôi họ Từ , tên Nhạc , Thanh Long , còn nữa , tránh xa ra , đừng lại gần Thiệu Hoan ” .

Khi hai người đẩy nhau ra khỏi bệnh viện , Thanh Long mới hồi thần mà chạy theo hắn va phải một người khiến anh ta ngã ngửa ra , Thanh Long vội vã kéo người đó dậy nhưng vừa nhìn đã ngẩn ngơ .

Người bị va phải nhìn hắn sau đó cười cười “Tôi không sao , còn không đuổi theo, à , giờ thì chưa nên đuổi  ” người kia nói xong bước đi , người đó vừa khuất bóng sau hành lang thì một đám người khác ăn mặc không kì quái nhưng tóc rất dài bước tới , người đàn ông cao lớn đi phía trước nhìn quanh quẩn sau đó túm lấy Thanh Long

-Vị huynh đệ này , xin hỏi phòng gọi là phòng cấp cứu ở đâu .

Thanh Long nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạc gần ngả sang trắng của người kia chỉ hướng mình vừa đi , sau đó hắn đi ra khỏi bệnh viện về nhà , không hiểu sao hắn nghĩ người có một con mắt bạc đó nói đúng , hiện giờ không nên tìm cậu ta thì hơn .

Thiệu Hoan vừa về đến nhà đã gặp ngay ba ba thân yêu , ông già càng ngày càng trẻ ra thì phải .

Thiệu Lạc nhìn con trai có tứ chi đã bại một nửa không nói gì đưa một tấm ảnh nói “Người này sắp tới đến nhà chúng ta vài ngày , ngài ấy muốn đi đâu thì đừng cản , tuy nhiên chỗ nào có chữ Long nên báo trước cho ngài” Thiệu Hoan nhìn bức ảnh sau đó dụi mắt .

-Ba , người này không phải là người đó chứ , ba , không phải là cái vị trong truyền thuyết đó chứ .

Thiệu Lạc vỗ vai con trai “Biết rồi thì không nên hỏi nhiều , ngài ấy thích đồ ngọt lắm đấy, như con  , hồi con nhỏ xíu mẹ con hay đưa con đến chỗ ngài còn  gì- gọi là Long gia nghe chưa”.

Thiệu Hoan nhìn bức ảnh nhíu mày “Sao con không nhớ gì nhỉ , mà sao con lại thấy Long gia đến đây để trốn người” , Thiệu Lạc cười cười gõ đầu y “Vậy giúp ngài ấy trốn cho tốt .”

Cùng lúc này Từ Tử Lăng đã đưa một vị khách rất quen , người khách đó ngồi trên ghế sa lông ung dung nói “Con trai út của ta bị thương ở nơi này , con trai áp út của ta cũng ở đây”

Từ Tử Lăng vuốt tóc tóc – câu thứ hai mới là ý thật đi “Con sẽ đưa sư phụ đến nhà Thanh Long , tiểu đệ cũng có thể về đó nghỉ ngơi .”

…..Một tháng sau .

Bệnh viện trung tâm , Thanh Long đứng nghiêm cẩn , hôm nay sẽ đưa cậu chủ nhỏ nhà sư tôn về nhà không được có sơ suất , lúc này một giọng nói vang lên làn hắn chú ý “Để con tự làm, Long gia , ngài không nên , ui da” hắn vô thúc đi theo tiếng nói , là y … Thanh Long yên lặng nhìn hai người .

Thiệu Hoan ngồi trên ghế đá chân duỗi thẳng , người phía dưới nắn bót cho y còn vừa nói vừa cười “ Thằng nhỏ này , nước tiểu của con ta còn lau giờ  ngại ngùng cái gì  hử , chân đau mà không trị dứt sẽ như ta , ám ảnh tâm lí mãi a , chờ ta lấy thuốc cho con”

Người kia vừa đi , Thanh Long tự nhiên bước lại mà nói “Gặp lại cậu rồi , tôi muốn nói rõ vài việc , tên tôi là Thanh Long , tôi là người cậu đã cứu ….” .

Thiệu Hoan khinh bỉ nhì Thanh Long “ Còn tôi là người bị anh hại cho mất việc đây – tôi chỉ thiếu bộ râu thôi anh đã không nhận ra rồi à” Thiệu Hoan đứng dậy đi tìm Long gia – khi y đi vào hành lang chỉ có một túi thuốc vung vãi còn Long gia không thấy .

Long Khắc nhìn nam  đang đưa mình về – sau đó hai mắt sáng lên – sẽ xin phụ hoàng đem hắn về  làm đồ chơi mới cho ta , không tệ , nhưng phụ hoàng đi đâu rồi ?.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s