Đồng nhân Skip beat 1


Author : Ly bt 

Chương 1 :

Xưa thật là xưa , thượng đế tạo ra một chiếc hộp và khóa kín bởi rất nhiều ổ khóa .

Để con người không thể mở hộp ra , ngài đã guuri chiếc hộp bị khóa kín ấy tới trần gian ….

Và thế là trong chiếc hộp đó có một con người , một cô bé được ra đời tại Kenage

Tuy nhiên cô bé ấy không phải là nhân vật chính của  câu chuyện này , cô ấy chỉ là người chứng kiến một phần câu chuyện mà thôi …

-Dạ , tôi xin phép được lặp lại các món chị gọi nhé , bơ gơ fomat khoai tây , bơ gơ bò chiên .. có gì  nhầm lẫn không ạ ….

Mogami tươi cười bê đồ ăn cho khách sau đó lao vào phòng thay đồ , ôi ôi, poster của Sho ,  anh Sho …. đúng lúc này giọng tranh luận của các cô bạn làm chung vang lên …

-Sho à , có phải là Fuwa Sho mới nổi lên không

-Phải đó

-Hôm bữa nghe nói cậu hâm mộ Ren lắm cơ mà

-Tôi chuyển hướng sang Sho rồi .

Mogami nghe xong câu này nắm tay Ye một tiếng , anh Sho nhà mình mới tuyệt , tên Ren đó chỉ được cái mã đẹp trai thôi

Cô bạn gật gật đầu một cử động hoàn mĩ “ Xem cái này đi” hai tấm Poster toàn thân của ca sĩ mới nổi Fuwa Sho , cô nhìn thiêu niên tóc vàng cao ráo , gương mặt thanh tú sắc nét kia , nắm tay gằn chặt “Fuwa Sho , không , Shotaru , anh chết với tôi”

Mogami quay sang nhìn bạn cùng làm , đôi mắt long lanh bắt đầu sáng lên “Chị ơi , làm cách nào em có được cái đó”

-Em chỉ cần đem hóa đơn đến cửa hàng thôi mà ….

Ông chủ cửa hàng đứng dưới bánh xe đạp của cô bé tóc đen mà run rẩy “Tranh của cháu đây”

….

Sho nép sát vào bờ tường nhìn cô em gái nuôi áp sát vào mình “ Anh , anh ăn của em , ngủ phòng em thuê , đi hát cho người ta mà sao không cho em một tấm ảnh của anh được hả”

Sho ngồi bệt xuống bật ti vi “ Em muốn có ảnh lúc nào chả được”

Lúc này trên màn hình hiện lên cảnh một người đàn ông cao ráo , ngũ quan như điêu khắc , trên thân người anh là một bộ vest sẫm màu , ánh mắt ấm áp nhưng lại có một cảm giác khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ không nên chạm vào …..

Mogami  vẫn không ngừng nói “ Anh mà cứ kiểu này sẽ thua người đó đấy , với em gái mà cũng không dịu dàng chút nào , một bức ảnh cũng không cho”

Sho nhìn Sturuga Ren ưu nhã trên màn ảnh nói “ Nếu em được như anh ta ,biết đâu , anh sẽ dịu dàng với em , anh phải đi đây ”

 Mogami vẫn ngồi nhìn màn hình cho đến khi định thần lại , Sho đã đi mất , cô nhìn lại mới nhận ra hắn còn chưa mang bánh theo vội chạy theo ….

Dưới góc sân , cô gái xinh đẹp ôm sát Sho , hắn dịu dàng vòng tay qua eo cô ta ….

Một dòng khí nóng không biết từ đâu xông lên , cô bé ném túi bánh xuống đất lấy xe đạp

Trên  màn hình lớn , Stusuga Ren vẫn đang trả lời câu hỏi của MC “ Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào”

Chàng trai hơi nghiêng  đầu những sợi tóc đen đung đưa “ Tôi thích một cô gái , hiền dịu , có cá tính ….”

Dưới cổng chung cư , một cô bé nho nhỏ nước mắt giàn dụa “ Corn , sao anh phỏng vấn lâu như vậy”.

Ở một nơi nào đó người đàn ông tắt ti vi , hắn lấy điện thoại ra bấm số , đầu dây bên kia , một giọng  nói hào hứng vang lên “Ha, tôi biết thế nào cậu cũng gọi mà”

Người đầu dây bên này , không có vẻ đừa giỡn mà nói “ Lần sau mấy dạng câu hỏi như thế đừng có đặt ra nữa”

-Cậu cũng biết , đây là công việc mà , cậu ta nhất định một lúc nào đó cũng phải trả lời thôi , nếu không , cậu sang mà cản…

Người kia gằn giọng “ Ông chủ , tôi không đùa đâu” sau đó cúp máy , sự chịu đựng của hắn quả thật sắp đến giới hạn rồi ….

-Ren , nhận em làm đồ đệ của anh đi

Sturuga Ren mở to mắt nhìn cô bé “ Mogami , nhóc đùa sao , không  phải đang đi cùng  cái chổi lông vàng đó rất tốt sao ?, giờ lại giở chứng”

-Anh ấy không quan tâm em , ảnh của anh ấy thì đưa cho người ta , còn em là em gái anh ấy thì một kiểu cũng không cho , anh ấy nói em thử thành công bằng anh thì anh ấy sẽ dịu dành với em ..

Cô bé nói xong ngước lên “ Không được gọi anh ấy là cái chổi lông vàng”

Ren cầm li nước lên uống “ Em nói như đang bảo vệ người yêu vậy”

Cô bé đỏ mặt “ Sao anh nghĩ vậy”

Ren cúi xuống “ Sắp có cuộc tuyển chọn , em chỉ cần vào được công ty , những thứ khác chúng ta sẽ học sau , hôm nay anh mệt”

Mogami cho anh một cái ôm tràn đầy “ Em biết hoàng tử yêu tinh là tốt nhất”

Cô bé vừa đi , Ren đã gục đầu xuống lầm bầm “ Hoàng tử này đang cố gắng để bay mà con chưa thấy ánh mặt trời đây” sau đó anh nhắn một tin nhắn cho giám đốc …

Giám đốc đọc tin nhắn lắc đầu “ Thằng nhỏ này , nên lo cho cháu trước đi , còn muốn nhận thêm đồ đệ, khả năng phóng ác linh sao , không tệ , nếu tên đó mà biết cậu có một  nữ đồ đệ thì sao nhỉ ”..

….

Con suối nhỏ chảy róc rách rừng cây tùng xanh chọc thẳng lên trời xanh , một cậu bé ngồi yên trên bờ đá nhỏ , đạo diễn nói cậu không diễn được , nói cậu vì sao không thể được một phần như ba , cậu cũng đã rất cố gắng rồi mà , khi cậu chuẩn bị khóc lớn lên thì một tiếng khóc khác cũng vang lên , cậu quay sang nhìn .

Cô bé nhỏ nhắn buộc tóc hai bên đang túm chặt một tờ phiếu điểm , cậu nhịn không được đến hỏi “ Em làm sao thế”

-Em không thể đạt được 100 điểm

Mối nghiệt duyên của hai kẻ “Kém cỏi” bắt đầu từ đây , ngày hôm đó sau khi nhận một cô em gái , cậu bé lần đầu tiên bị ba phạt … kể từ ngày đó ba con họ không còn như trước ..

Ba..

 Năm năm rồi , anh chưa bao giờ mơ lại giấc mơ này …

Ren vén  màn cửa sổ nhì cô bé đang quỳ ngoài cổng LME , con bé này không còn cách khác sao , nhuộm tóc , đổi quần áo sau đó đến đây quỳ , cảm giác rất │││∆ , anh kéo rèm lại , lấy áo khoác dù không ai biết mình và nó quen nhau nhưng mình cũng rất xấu hổ , nên đi gọi con bé vào …

Khi siêu sao của chúng ta bước được đến đại sảnh , cô bé Mogami đang bị anh phụ trách lôi kéo một cách vô cùng thê thảm , nếu xác định theo tọa độ , thì càng lúc càng rời xa chỗ anh đi … cũng tốt , anh lôi máy nhắn tin “ Bám lấy người đang kéo em , chúc thành công!!!”

Sturuga Ren sải những bước dài trên hành lang , khi đó mà có người chỉ dạy mình liệu bây giờ có khác không , Mình đang mong gì vậy , mong cho người đó dẫn dắt mình sao …. nực cười ….

Sho nhìn  màn hình điện thoại ngẩn người , con bé này vì sao không gọi cho mình trước đây một ngày không gọi không yên cơ mà , kệ , hắn đứng dậy “ Các bạn , chúng ta bắt đầu thu âm thôi , trong mấy tháng tới mong mọi người cỗ gắng”

Lúc này , người đàn ông tỉnh dậy , hắn cầm bức ảnh trên đầu giường vuốt ve sau đó vào nhà tắm .

Khi người đàn ông bước ra hắn đọc tin nhắn báo đến cười khi “ Ông xã , anh ấy cầu hôn em rồi, chúng ta li hôn nhanh thôi”

Hắn phì cười “ Em sao lại nói với chồng em như vậy , anh biết rồi”

**

-Đến giờ rồi

Anh quản lí nghe Ren nói một câu không đầu , không cuối mà quay lại “ Giờ gì”

-Cuộc thi tuyển người mới , chắc cũng đã được một nửa rồi..

Ren ngửa người trên ghế dựa của diễn viên , không hiểu sao ngày hôm nay anh có cảm giác hồi hộp lắm , như có việc gì đó sắp diễn ra

 

Điện thoại của người đàn ông lại nháy lên “ Anh lo mà tìm thằng bé về cho em , Ngày em cưới nó phải làm phù rể”

Người đàn ông cầm bức ảnh trên đầu giường lên , ánh mắt hắn như thiêu cháy khung ảnh , liệu “cậu ta” có về không, Bức ảnh được đặt về vị trí cũ ..

Trong khung ảnh là bóng lưng của một thanh niên được chụp từ xa , bên góc còn ghi ngày chụp là ngày hôm nay

¥ ¥ giám đốc chăm chú nhìn bản lí lịch của Mogami, Ren ơi , khổ rồi

Bé Maria giơ tay làm một động tác chào tiêu chuẩn của quân đội “ Em nhất định hoàn thành nhiệm vụ được giao , em sẽ đưa chị Mogami vào công ty”

Ren cúi xuống xoa đầu cô bé “ Nhờ em”

_Em làm xong anh phải ôm em trong lòng ngồi xem phim nha…

_Anh hứa …

Mogami Kyoko chính thức trở thành , thành viên của LME , nhân viên ban Love me , đồng phục màu hồng thật là đẹp mắt , sau khi nhìn màu hồng này , Ren quyết định , phải tìm cách trừ con bé này 10 điểm mới được , anh thấy hơi đau mắt rồi .

5 thoughts on “Đồng nhân Skip beat 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s