Đồng nhân skipbeat 3


Author : Ly bt 

Chương 3  :

Ha , ha – Ren ,Sho các người cứ cười đi  rồi ta sẽ cho các người biết tay …

Mogami nhìn chằm chằm hai bức ảnh trên tường , các người hãy xem tôi  đè bẹp các người để trở thành “Sao” Anh em hay người yêu thì cũng thế thôi …

Mogami lúc này điều đó là  vẫn là vọng tưởng đấy …

…..

Thanh niên bưng bát chà lên xoay ba vòng cho đến khi nhìn hết hoa văn quanh bát , sau đó y uống một hơi rồi đặt bát xuống “ Tiểu thư đã bao giờ đi ra ngoài một mình chưa ?” ánh mắt không hề là nghi vấn mà thật sự khẳng định …

Cô gái ngồi đối diện mang vẻ hoảng hốt vô cùng nhìn hắn

-Cắt , cắt cảnh cuối xong rồi , Ren làm rất tốt …

Đạo diễn đi lại vỗ vai anh , trong nháy mắt ánh mắt Ren tối lại nhích người một chút “Không thể thiếu sự giúp đỡ của mọi người được”

Đạo diễn cười cười hét lớn “ Hôm nay tôi mời cả đoàn ăn cơm” sau đó hắn quay về phía Ren “Cậu cũng đi chứ, tôi đã hỏi Yashiro , cậu không có lịch quay”

-Vâng , em sẽ cùng anh Kirihito đến đó

Ren chào đạo diễn xong vội bước ra xe , anh chui thụp vào trong xe nới lỏng cà vạt , xương sống đã bớt đau nhưng đầu thì ê ẩm , cú ngã hôm qua quả thật không vừa , Kirihito nhìn người đang gượng cười hỏi “Tối nay cậu vẫn đi được chứ , hay để tôi đi thôi”

-Không , em phải đi chứ , đây cũng coi như phim dài nhất cho đến nay của em mà ….

Kyoko  nhìn Sho nhếch mép “ Hôm nay em phải bóp chết anh”

Ác ma Sho nhìn Kyoko , gật đầu “ Tầm này thì chết anh cũng cam nguyện, Chị , quay cảnh thiên sứ bóp chết ác ma nào ”

Thiên sứ đưa đôi tay nhẹ nhàng đặt lên cổ ác ma , những giọt nước mắt của nàng rơi xuống thấm vào mắt hắn , ác ma đáng lẽ phải nhắm mắt lại nhưng hắn không nhắm – Cô ấy sao lại khóc , khóc đau đớn như vậy , em đừng khóc nữa , khi em khóc anh sẽ không biết làm gì – Sho buông lỏng mình nhẹ nhàng rơi xuống .

Không khí ồn ào bao trùm , đèn chớp lóe sáng , Tsuruga Ren ngồi yên lặng nhâm nhi li rượu đỏ , lâu lắm rồi anh mới uống tự do như vậy , không hiểu sao ngày hôm nay anh rất muốn uống cho đã ….

Thời gian cứ thế chầm chậm qua đi , Kirihito ngà say đã ra về , Ren cũng đứng lên nói xin phép , đạo diễn nhìn thấy vẻ mặt anh bình tĩnh cũng yên tâm để anh tự về ..

Đêm Tokyo náo nhiệt , chàng thanh niên chiều cao nổi bật mặc áo khoác đen len giữa phố đông , mái tóc đen đung đưa , đôi môi thường ngày chỉ hồng nhạt nay ửng đỏ , hai gò má gặp phải gió lạnh cũng bắt đầu nóng lên …

Ren bước đi trên đường mặc cho vài người đang chỉ trỏ , anh thở ra từng đợt hơi lạnh sau đó tiếp tục bước đi – đêm nay là một đêm có trăng

Cố gắng bước đến cửa phòng , Ren đưa tay bấm mã số nhưng không tài nào bấm nổ, anh phì cười , thật sự là say rồi , thân mình dần dần trượt xuống  tựa vào cửa , buồn ngủ quá , anh dần nhắm mắt .

Tsugura Ren nằm gục trước cửa  nhà mình , mồ hôi nhại nhệ ,hai mắt nhắm nghiền

Người đàn ông từ góc hành lang bước ra , hắn chỉ dung một tay cũng đủ ôm anh dậy sau đó ung dung bấm mã khóa vào cửa ..

Quần áo bao kín được cởi ra , cảm giác ấm áp , khô ráo lan khắp cơ thể , Ren thoải mái cựa  mình , thở dài một hơi vẫn không mở mắt ..

Người kia đem bỏ cái khăn vào chậu nước vắt khô , lau tay lau cổ cho anh lần nữa , sau đó hắn nhìn đồng hồ -2 giờ sáng 

Trong bếp vang lên tiến cắt thái , một lát sau mùi thơm của cháo nổi lên

3 giờ sáng , người đàn ông lại gần bên giường , hắn cúi xuống bàn tay áp lên trán anh , trong phút chốc , đáy mắt hắn tối sầm , người đàn ông hạ người xuống hơn nữa …

Ren có một giấc mơ , anh thấy mình đang trôi nổi giữa biển không thở nổi , bao nhiêu không khí cứ như bị đoạt đi , anh ra sức vùng vẫy , cố gắng thở dốc , cuối cùng cũng thở được rồi , nhưng cổ thật đau …

Người đàn ông cắn cắn cái cổ  cùng xương quai xanh của ngươi kia sau đó vuốt vê đôi môi y , áp trán vào trán y “ Bây giờ chưa đúng lúc , đúng không , Kuon”

Ngay sau khi nói xong hắn vội vã đứng dậy cầm áo khoác quay đi , hắn không nên ở lại , ở lại sẽ không đi nổi

—#

Màn đêm yên lặng trôi qua , Mogami mở to  đôi mắt sưng húp , hôm nay cô muốn đi tìm Moko , hai đứa sẽ mặc đồ hồng đi làm lóa mắt người ta cho  bõ tức

Có một người cũng đã tỉnh dậy nhưng không được bình tĩnh như cô bé …

Ren bật dậy , đầu đau dữ dội , anh ngồi dậy , bàn chân trần lê bước xuống giường , Ren không vội đi vào nhà tắm  , lúc này anh cần uống nước

Phòng bếp vẫn ngăn nắp như cũ , có sự khác biệt phải chăng là trên bếp có một nồi cháo rất lớn , người nấu có lẽ định để cho hơn 10 người ăn , Ren cảm thấy toàn thân run rẩy , anh vội vã chạy về phía trước gương lớn ngoài hành lang phòng khách …

Nam nhân trong gương , quần âu bó sát đôi chân dài , áo sơ mi bị cởi đến ba cúc lộ ra cần cổ cùng bờ ngực thể hiện dáng người có luyện tập , trên làn da cổ trắng hồng lộ ra một vài dấu vết ,đôi môi y thì lại đỏ bất thường …

Trong nháy mắt , hai tròng mắt đen lộ ra vài tia yếu ớt không nên có ở anh , Ren ngồi thụp xuống , đôi cánh của tôi có phải sắp tan rã hay không , hoặc là nó chưa bao giờ có thể bay cao cả.

……..

Mogami nhận điện thoại của giám đốc sau đó đến nhà Ren , khung cảnh  tận mắt nhìn thấy khiến cô choáng váng …

Ren phồng má nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng trong khi sau lưng anh là nồi cháo còn tỏa hương ngào ngạt , cô bé ngồi xuống nắm lấy tay anh …

-Em đoán không nhầm thì ác mộng của anh thành hiện thực hử

Ren đặt khăn tay xuống “Anh không nghĩ như vậy , chỉ là sợ thôi”

-Nói thế nào chăng nữa thì em nghĩ anh sợ là đúng

-Em biết cái gì

“Không”Em chỉ là kẻ tò mò muốn nhìn mặt quốc vương nên đi theo hoàng tử thôi ….

Hình ảnh người đàn ông cao lớn ôm ghì lấy cậu bé  mà không ngừng cắn nuốt đó , Mogami vẫn nhớ rất rõ 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s