Sửu thúc 41


Tác giả : Mặc Hắc Hoa 

Edit : Ly bt

.41.

Hắn biết cách  so sánh cái vui trên đời, nói chuyện lại tứ vô đạn kị, Dung Thụy Thiên nhịn không được nở nụ cười, Tịch Nhạ Hoài liếc y một cái hỏi,「 ngươi muốn ăn cá không ?」hắn nhớ rõ y không ăn lạt.

「 ta tự ăn là được.」 Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài,「 hiện tại trời nóng , ngươi ăn cái này  này  thì yết hầu  sẽ đau, hai ngày  sau là thu âm , đến lúc đó hát không được thì sao ?」.

Y  thế  nhưng chú ý tin tức của mình , Tịch Nhạ Hoài bất khả tư nghị nhìn Dung Thụy Thiên, nửa ngày, nhếch môi, lộ ra một loạt  răng nanh trắng noãn lại chỉnh tề:「 kia không ăn ,  thì ngươi có  nghe qua bài hát của ta  không?」.

Dung Thụy Thiên lắc đầu. Tịch Nhạ Hoài vẻ mặt đả kích, hắn ở vòng lăn giải trí lộn lâu như vậy, quay nhiều phim  thần tượng cẩu huyết, thanh xuân, cổ trang,  nhạc phim là hắn hát , y  không chỉ không có xem  quá còn không có nghe qua.

「 lần này là ca cái gì?」 Dung Thụy Thiên  xiên hoa quả cho hắn.

Tịch Nhạ Hoài thỏa mãn ăn hoa quả: nhạc phim điện ảnh「[ kim cương ]  này , lần này sẽ không đề cử ngươi nghe.」.

「 vì sao?」.

「 là cùng Tuyết Lê hợp tác .」ca khúc cùng cái loại nữ nhân này hợp tác, vẫn là không cần cho y nghe .

「 nàng đã đến ?」.

「 đúng vậy.」.

「 Tuyết Lê giống như là  một nghệ nhân bình thường, gần đây lại  được phủng như vậy, vận khí thật tốt.」 Tuyết Lê giống như ngang trời xuất thế, đột nhiên buông xuống trước mặt đại chúng, khởi điểm của nàng rất cao, bộ  phim điện ảnh thứ nhất là phim lớn đầu tư quá triệu, xem tin tức gần đây nàng hợp tác làm phim Trung Hàn , cũng là nữ chính , cũng là đầu tư quá triệu,  dùng diễn viên như nàng để tuyên truyền .

「 cùng vận khí không quan hệ, nàng buộc  cùng một kim chủ.」 Tịch Nhạ Hoài  gương mi,「 nên Tuyết Lê may mắn được  lựa chọn  đóng phim điện ảnh,  chủ yếu nàng  đóng phim truyền hình, đổi lấy đổi đi trong TV đều là mặt của nàng mới khủng bố.」.

Dung Thụy Thiên ý cười mỏng manh, ánh mắt thâm thúy nhìn Tịch Nhạ Hoài, dùng một loại ngữ khí tò mò hỏi:「kim chủ của nàng là ai?」 có thể đem Tuyết Lê hướng tới  màn hình lớn, có thể thấy được bối cảnh không đồng nhất.

「 người này ngươi không biết, cũng đừng nên quen biết hắn .」 Tịch Nhạ Hoài uống một ngụm trà, trên người tản ra lạnh lùng sắc bén,「 hắn là lão bản Hoàn Á Trác Thích Mặc, không biết hắn cùng Tuyết Lê có giao dịch gì , nhưng thích phủng nghệ nhân như vậy chỉ có hắn.」.

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh  đến  có chút hoảng sợ,  không khí cực nóng liên tục bao phủ toàn bộ thành thị,  tiếng điều hòa  quay ù ù giống quái vật không biết tên từ một nơi bí mật gần đó phát gầm gừ  , làm cho người ta sợ hãi mà bất an.

Dung Thụy Thiên thấp giọng nói với Tịch Nhạ Hoài  vài thứ , đứng dậy hướng toilet đi đến, thời điểm điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua dãy số, tiếp điện thoại,  y không kiên nhẫn rống lên  với microphone.「 ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, gọi điện thoại làm gì nữa ?」.

Điện thoại truyền đến thanh âm Trác Thích Mặc du dương thấp thẩm từ tính, Dung Thụy Thiên rời toilet, yên lặng đi vào cuối hành lang, y nghe điện thoại, sắc mặt trắng bệch rất khó xem, 「không có cái với ngươi gì đâu, ta không muốn gặp ngươi, đừng gọi điện thoại cho ta.」 nói xong, treo điện thoại Trác Thích Mặc.

Dung Thụy Thiên đứng ở bên  ngọn đèn hôn ám  ngoài hành lang, ngoài cửa sổ là ánh sáng chói mắt,  trên quảng trường Kim Nguyên người đi đường bước chân dồn dập xuyên qua lối đi bộ, trong đó  có người mặc quần áo cao quý  hướng vào những sạp đầy chữ như thành phần tri thức.  Người lui tới , thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú  đường phía trước . Vô số  ánh đèn trắng chảy xuôi, thời tiết nóng bức bao vây  thành thị, thanh âm ồn ào náo động kèm theo  ngã tư đường phồn hoa ở đáy mắt biến thành  phim câm trắng đen , nhìn qua giống mùa đông, ngưng kết trước sương mù màu trắng.

Dung Thụy Thiên đứng ở hành lang trống trải , tựa đầu để ở trên vách tường, lông mi màu đen che khuất mí mắt, giống như  đang ngủ b, ánh mặt trời dừng trên mái tốc y , rũ xuống , có một loại yếu ớt bất lực.

Văn phòng sáng, Tô Nhiên ngạc nhiên nhìn Phương Vĩ Đông:「 ngươi nói Hạng Thanh Uyên muốn Dung Thụy Thiên đi Hoàn Á làm trợ lý của hắn , có thể lầm hay không?」.

「 đây là ý tứ của  thủ trưởng.」 Phương Vĩ Đông công thức nói ,「 hắn giống như ở hàng hiên gặp được Dung Thụy Thiên, trong lúc vô tình nhìn đến báo biểu y làm , ngươi có biết ,  người ở phiến tràng  đa số đại đều bán  thể lực, có thể có phân tích như vậy thực lực xuất sắc, Hạng Thanh Uyên xem xong phân báo kia,  đã liên hê  bộ phận  nhân sự(human resource) đòi người  .」.

「 ngươi có biết ta không phải đồng sự  của bộ phận nhân sự(human resource).」.

「 cho nên cần ngươi  nên theo chân bọn họ  nói chuyện ── chính là người phụ trách bộ phận nhân sự của các người , đương nhiên còn cả thủ trưởng  trực tiếp quản lí các ngươi .」 Hạng Thanh Uyên hình như  phát hiện , hắn cướp báo biểu Dung Thụy Thiên đã làm.

Tô Nhiên nhất châm kiến huyết,「 chỉ sợ nói chuyện xong  , quản lí Hạng sẽ không đến .」 Phương Vĩ Đông tìm hắn nói này đó, là không muốn  Dung Thụy Thiên đi Hoàn Á làm việc cùng hắn, mà hắn lại biết Tân Đồ Hiên thực để ý Dung Thụy Thiên.

「 nếu như vậy, ta thiếu ngươi một cái nhân tình.」 Phương Vĩ Đông cười lạnh, thả  mồi,「 lần này phí tuyên truyền điện ảnh giảm một chút , ta sẽ tranh thủ cho nghệ nhân công ty các ngươi một số lời khen .」.

Tô Nhiên vừa lòng nở nụ cười, hắn cầm lấy điện thoại gọi  Tân Đồ Hiên. Tân Đồ Hiên ở  Mĩ Quốc đang chuẩn bị đăng ký về nước tiếp  điện thoại, còn không có nghe Tô Nhiên nói xong, trên mặt liền hiện một tầng hàn sương,「 ngươi nói cho Hạng Thanh Uyên, đừng nghĩ điều người của ta  đi.」.

「  còn  ý tứ  của Hạng Thanh Uyên ──」.

「 ta sẽ liên hệ  với Hạng Thanh Uyên.」 Tân Đồ Hiên 「 ba 」 một tiếng ngắt  điện thoại,  sau đó nhanh tay nhấn dãy số quen thuộc, tư thế kia giống như mất bảo hiểm , hai mắt đầy tơ máu , hoàn toàn  khiến Hạng Thanh Uyên đột nhiên tiếp  điện thoại chống đỡ không được.

Hạng Thanh Uyên có  ý đồ cùng hắn nói chuyện.

Tân Đồ Hiên bùm bùm trong lời nói đầy vẻ  chanh chua, thoạt nhìn chuyện  Dung Thụy Thiên liên quan gì đến hắn , dừng một chút, tựa hồ  băn khoăn như thế nào cho Hạng Thanh Uyên một kích trí mệnh, rồi mới nói  to uy hiếp hắn:「 ta nói cho ngươi, ngươi lấy Bert công ty ta có thể cho , tiêu tiền mua trợ lý ta  cũng biết, chỉ có  Dung Thụy Thiên không được, ngươi muốn  lấy y  đi công ty ngươi làm, ta khuyên ngươi tốt nhất  xóa luôn ý nghĩ đó đi .」.

.

.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s