Sửu thúc 42


Tác giả : Mặc Hắc Hoa 

Edit : Lybt 

42.

Một chỗ khác, Tịch Nhạ Hoài ngồi ở cửa sổ nhà ăn sát mặt tiền , chỉ mặc T-shirt màu trắng, ánh sáng ấm áp  khiến cơ thể hắn lộ rõ nét cường tráng, tràn đầy hương vị  nam nhân thành thục độc hữu ổn trọng, Dung Thụy Thiên hướng phía hắn đi đến .

「 xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt như vậy?」 Tịch Nhạ Hoài cắt  điện thoại, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thân thủ tiến đến sờ trán y .

Dung Thụy Thiên cầm tay hắn , ánh mắt thoạt nhìn thực bình tĩnh,「 không có việc gì.」 cho tới nay y đều tâm như chỉ thủy, cũng không đi nhớ lại chuyện quá khứ, thì  Trác Thích Mặc xuất hiện ,vẫn là quấy rầy y .

May mắn hắn không có thật sự xuất hiện cùng lúc với người này , còn nữa , mặt y  đã bị hủy, đối mặt  như vậy y không có hứng thú, nhưng trong nội tâm ẩn ẩn lại có thanh âm sợ hãi, vì cái gì hắn muốn  liên hệ  với y , mấy năm nay đều ở điều tra y , hiểu rõ năng lực y  sao ? Hắn thích bất quá là  mặt  y mà thôi……

Hai mắt Dung Thụy Thiên giống chứa đầy nước  thâm đen màu hổ phách, y ngẩng đầu muốn cùng Tịch Nhạ Hoài nói cái gì,  giống  như  kịch bản phim truyền hình, thời khắc mấu chốt điện thoại vang , Tịch Nhạ Hoài nói nhỏ  thật có lỗi, nhẹ nhàng nhận máy .「 ta biết…… Ân…… Cơm trưa xong  ta trở về……」.

Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài, biết được hắn bề bộn nhiều việc đang  đợi còn có  phim đang quay , buông tay hắn ra, im lặng ăn đồ ăn trước mặt, khi Tịch Nhạ Hoài treo điện thoại, tươi cười thản nhiên nói.「nhà ăn  này hương vị không sai, ta ăn xong rồi.」.

「 thích như vậy  , chúng ta kia lần sau lại đến.」 Tịch Nhạ Hoài thu hdi động, nhìn Dung Thụy Thiên  đang tái nhợt mặt:「 có phải không thoải mái hay không, ta đưa ngươi đi bệnh viện khám .」.

Dung Thụy Thiên cười cười, vì không cho hắn lo lắng, thuận miệng tìm  lý do,「 đại khái uống hơn nước lạnh, bụng có chút không thoải mái, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều.」.

「 ngươi cũng không thể gạt ta.」.

「 ta  sao có thể lừa ngươi.」 Dung Thụy Thiên tâm tình sung sướng,「 trở về đi, còn việc phải làm .」.

「 đã biết.」 Tịch Nhạ Hoài đứng dậy đi đến bên người Dung Thụy Thiên, thấp giọng nói với y  , rồi mới thân thủ ôm bờ vai của hắn, nhìn hắn không có đẩy ra chính mình, xinh đẹp màu lam con ngươi nhíu lại, thoạt nhìn giống nhất chỉ ngập nước tiểu hồ ly.

Mặt trời không biết khi nào gần lặn , chỉ còn lưu lại màu đỏ thê lương trên làn mây phía chân trời , thời điểm Dung Thụy Thiên đi ra  khỏi công ty, nhìn đến Kiều  ngồi ở bồn hoa biên, y  từ từ đi qua .

「 ta tại đây đợi ngươi thật lâu .」 Kiều đứng dậy nhìn Dung Thụy Thiên, khuôn mặt trắng nõn hiện lên  nụ cười ấm áp .

Dung Thụy Thiên lãnh đạm lướt qua hắn. Kiều cầm cánh tay y , ăn nói khép nép nói,( Đi theo giúp ta một chút).

Dung Thụy Thiên như trước không trả lời, chính đẩy tay hắn , nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Kiều lã chã ngồi xổm xuống. Dung Thụy Thiên nghe được trong cổ họng hắn phát ra thanh âm , tiếng khóc thong thả mà thống khổ, y  trở lại nhìn Kiều, biểu tình trên mặt giấu ở bong tối , qua thật lâu, y đưa tay  kéo Kiều.「 đi thôi, đừng khóc .」.

Kiều lôi kéo tay Dung Thụy Thiên , xúc cảm khô ráo mà ấm áp so với trong trí nhớ giống nhau, hắn dịu ngoan theo theo y  rời đi, đỏ mặt nhìn sườn mặt anh tuấn của Dung Thụy Thiên, rồi mới lộ ra tươi cười hạnh phúc.

Cách đó mười mét  Tịch Nhạ Hoài  yên lặng , nhìn hướng Dung Thụy Thiên đi cùng kiều, nhìn bóng dáng bọn họ cùng  hai tay nắm chặt , một cỗ gió lạnh len vào  thân thể, đông lạnh hắn khiến cả người  hắn phát run, lấy điện thoại ra bấm số :「 đêm nay cứ quay chụp theo lẽ thường, ân, tạm thời không nghỉ ngơi .」.

ngọn đèn của bar Lưu Ly du đãng ở trong bóng đêm  của thành thị, vì thành thị phồn hoa tăng thêm ánh sáng, liếc mắt nhìn đến hình ảnh xinh đẹp này giống như phim vậy , hình ảnh như vậy nhưng  nhân vật chính lấy phương thức bất đồng gặp mặt, mới  vừa  rồi ở trong không khí  là  bối cảnh lãng mạn  . âm nhạc du dương , để khi  nhân vật chính thổ lộ được nhiệt liệt đáp lại, mật  ngọt như vậy , không thể xem nhẹ công lực  của biên kịch.

Cứ việc nhìn vào  hiện tại kịch truyền hình lộ  rõ số khuôn sáo cũ, lại làm cho người ta muốn ngừng mà không được xem xong  tập thứ nhất, tập thứ hai…… Mỗi tập đều muốn có cảnh bạo lực đẫm máu, chẳng bằng  trực tiếp xem phim AV, nhưng AV không  có cái loại cảm giác lay động tiếng lòng này.

Trong TV chiếu bộ phim hai năm trước , nam chủ từng là lão đại xã hội đen không chuyện ác nào không làm, phản bội  lại thêm hủy dung , dần dần phong bế tâm tư, cho đến cùng nữ chủ ở hẹp hòi  gặp nhau, ái mộ, tự ti, áp lực, thống khổ, tất cả tình cảm đặt ở trên người nam chủ, ánh mắt nam chủ thâm thúy nhìn màn ảnh.

Ngồi ở sô pha  Dung Thụy Thiên hơi hơi thất thần, đây là phim  Tịch Nhạ Hoài đóng hai năm trước , chủ yếu là hành động , không có bao nhiêu lời kịch, chỉ dựa  vào ánh mắt cùng biểu tình đã bắt  được ánh mắt người xem.

Màn hình hiện cảnh  Tịch Nhạ Hoài cả người đầy máu , bối cảnh đau thương nhìn nữ chủ, cảm ứng được ánh mắt phía sau, nữ chủ quay đầu lại nhìn, hắn lại giống dã thú chấn kinh bình thường tránh ở chỗ tối.

Vẫn biết Tịch Nhạ Hoài biết  hành động, đãi ở phiến tràng chỉ thấy  quá hắn biểu hiện, không nghĩ tới phim truyền hình  cũng có thể mê người như vậy, chính là nhìn đến hắn ở màn ảnh , cùng những người khác vô cùng thân thiết  như tình lữ tình yêu cuồng nhiệt, lại có ống kính  quay  dài  , hình ảnh rõ ràng  đến kinh người, có loại cảm giác bọn họ thực sự yêu nhau .

Này có lẽ, chính là nguyên nhân không muốn nhìn hắn lừa đảo. Cứ việc biết đó là kịch bản đạo diễn yêu cầu hắn chụp , nhưng nhìn đến hình ảnh này, vẫn là có chút không thoải mái, cho nên không nghĩ đi chú tác phẩm của hắn , Dung Thụy Thiên cười khổ, cảm thấy chính mình quá mức để ý Tịch Nhạ Hoài .

  Y là người bình tĩnh  thích tự hỏi và tự giải thích hơn nữa trong khi  cùng Tịch Nhạ Hoài kết giao , biết được hai mặt khác nhau như thế nào , lần nữa nhắc  cho chính mình không cần bị lạc phương hướng,  y tài năng như vậy nhưng khi  trở ra bị thương  toàn thân, hiện tại xem ra muốn ra không được .

Đêm nay Kiều tìm đến y , nhìn đến hắn ở trước mặt chính mình rơi lệ, cũng không có sinh ra tình tố khác thường, trên đường đưa Kiều trở về đối phương truy vấn phía y đi về, nhắn tin hỏi y vì sao không trở về, mấy vấn đề này không cần  trả lời, lấy quan hệ bọn họ trong lúc đó, còn không có quen đến mức mình đi đâu cũng báo cáo  .

Dung Thụy Thiên nhìn tiết mục trong TV, chuông cửa vang , không để ý tới, thẳng đến khi chuông cửa vang ba lượt, nghĩ đến Kiều lại trở về tìm  y , không kiên nhẫn hỏi một câu 「 có chuyện gì không ?」.

Ngoài cửa không có thanh âm gì.

Y nghi hoặc mở cửa, nhìn đến Trác Thích Mặc ngoài cửa, hắn mang tây trang , khuôn mặt ôn nhã, nhìn qua hào hoa phong nhã, mi gian lại có  một cỗ hơi thở vương giả, điều  này có lẽ sẽ làm rất nhiều người ngoài ý muốn, cái gọi là nhân vật cao tầng chữ vàng tháp thượng, bất quá là một  nam nhân áo mũ chỉnh tề.

Trác Thích Mặc hướng y mỉm cười,「 đã lâu không thấy.」.

sắc mặt Dung Thụy Thiên dần dần thảm  ,  trong mắt là loại hỗn hợp  khó hiểu, sợ hãi, cừu hận, kinh ngạc…… Đủ loại cảm xúc phức tạp thẩm thấu tiến vào  huyết nhục y  , cùng nhau va chạm vào trái tim y .

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s