sửu thúc 45


Tác giả : Mặc Hắc Hoa 

Edit : Ly bt 

45.

Dung Thụy Thiên ôm lấy Tịch Nhạ Hoài, trên người hắn là vị nước hoa cao cấp cùng với mồ hôi , tim đập nhứ loạn bình phục xuống hình ảnh vặn vẹo trong đầu biến mất. Y biết vô luận Tịch Nhạ Hoài bị Trác Thích Mặc  ví thành cái gì, vô luận hắn cùng người khác từng có cảm tình như thế nào , y chỉ  nên tin tưởng tâm ý của  hắn đối  với chính mình, nhưng lời  Trác Thích Mặc nói, vẫn  khiến tâm thần không yên.

Tịch Nhạ Hoài có quyền thế, gia thế hiển hách, muốn cái gì đều có, nhà của hắn chú ý môn đương hộ đối, sĩ diện , y  không chỉ khuôn mặt xấu xí mà còn là nam nhân, có lợi thế gì mà  khiến hắn lưu tại bên người. Trác Thích Mặc nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Trong lúc nhất thời y đáp không được, y biết chỉ cần liên hệ Tịch Nhạ Hoài, chủ động liên hệ hắn, nói cho chính hắn  là y cần hắn, mặc kệ hắn ở đâu, đều trở lại bên người mình .

Tịch Nhạ Hoài vuốt mái  tóc đen tế nhuyễn của Dung Thụy Thiên, con ngươi hẹp dài u ám , thanh âm thấp thẩm ôn nhu lại mê người:「 đột nhiên bảo ta trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?」.

「đầu óc ta thực loạn, muốn ngươi ở ta bên người.」 Dung Thụy Thiên lôi kéo Tịch Nhạ Hoài đi vào phòng , rồi mới đi  vào trong phòng tắm, tìm đến khăn mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng mà lau đi mồ hôi trên mặt hắn .

ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn đến bánh ngọt , một cỗ bất an không hiểu  vì sao quặc nhanh  vào trái tim hắn :「  có người đến  sao?」.

Dung Thụy Thiên do dự một chút, lại dừng hồi lâu, cuối cùng vẫn  hộc một khẩu khí, tận lực dùng thanh âm vững vàng nói cho hắn,「 Trác Thích Mặc, hắn tới tìm ta.」.

「 cái gì? Ngươi đang nói cái gì!」 Tịch Nhạ Hoài ngạc nhiên nhìn Dung Thụy Thiên, toàn thân run run, hoàn toàn không tin điều chính mình nghe được , cho đến Dung Thụy Thiên vừa nặng phục một lần.

đường chân trời xa xôi, có một quả đạn hạt nhân che dấu được dẫn bạo, ầm vang long trời  hủy diệt mọi thứ , đem cuộc sống bình tĩnh  oanh tạc đến huyết nhục mơ hồ. Cuộc sống luôn hí kịch hóa như vậy, khi bọn họ thoải mái hưởng thụ hạnh phúc thì bất ngờ không kịp từ khu vực không phòng thủ xông ra đến, phá hư cảm tình hài hòa, chế tạo kịch tình tàn khốc, tra tấn nhân vật chính, một lần lại một lần, không hề phiền hà .

「 ngươi sao  lại biết Trác Thích Mặc?」sắc Tịch Nhạ Hoài mặt ngưng trọng nhìn Dung Thụy Thiên, tay cầm chặt xương bả vai của y  đến trắng bệch.

ngọn đèn vàng  chiếu trên người Dung Thụy Thiên, hắn ngẩng đầu nhìn Tịch Nhạ Hoài, đồng tử  bi thương giống lá phong phiêu linh trên mặt đất, muốn nói cái gì đó , lại không biết mở miệng cùng hắn biểu đạt ra sao .

「buổi chiều hôm nay ta  làm xong việc muốn đi  đến công ty tìm ngươi, nhìn ngươi cùng Kiều rời đi cùng nhau, ta  dường như không thể hô hấp.」 Tịch Nhạ Hoài bắt lấy Dung Thụy Thiên, hai tay  quá phẫn nộ mà run run,  dường như muốn đem xương cốt Dung Thụy Thiên bóp nát:「 ta biết ngươi cùng hắn có liên lạc, biết ngươi ở một mình gặp  hắn, ta rất khó chịu, tức  thời không có biện pháp đối mặt ngươi, đến cả  biện pháp bắt ngươi lại cũng  không có.」.

Dung Thụy Thiên giật mình nhìn Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài nhìn y , trong thanh âm giống nhau hàm chứa hạt cát thô lệ:「 ta thích ngươi, đem ngươi xem như người nhà , ngươi phải tin tưởng, mặc kệ phát sinh cái gì ,  có cái gì đi qua, ta sẽ  cùng ngươi bước qua.」.

Một loại cảm tình  như sóng thần  bao phủ lý trí Dung Thụy Thiên cùng với  bất an, bất luận kẻ nào đều có không nghĩ  đến việc nhớ lại  việc qua đi, mặc kệ là như thế nào , vẫn là có  người nguyện ý chấp nhận y  một cách toàn bộ ư .

 Khi y làm trong ngành giải trí được hai năm , nhận thức đổng sự Hoàn Á -Trác Thích Mặc,  hắn hào hoa phong nhã, giơ tay nhấc chân là tao nhã  của xã hội thượng lưu. Trác Thích Mặc thích  y , theo đuổi y , mỗi lần  mời y đi  ăn cơm đều tặng lễ vật,  một lần cùng y nói ra tâm ý, y  uyển chuyển cự tuyệt . Từ đó ,  y luôn vấp phải trắc trở, khắp nơi bị xa lánh, còn bị phóng viên tuôn ra  sự việc kết giao cùng nam nhân.

Khi  tin tức gia đình cùng người yêu xuất hiện ở đáy mắt đại chúng,  đi gặp người khác  thì bị chỉ điểm,  cha mẹ dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn y, bắt y mau chóng xử lý tin tức. Y cúi đầu , biết chống cự sẽ liên lụy Kiều, sẽ làm mẫu thân  bị người chung quanh nhạo báng,  nhớm đệ muội xem y như biến thái mà chỉ trỏ , thế là chủ động tìm tới Trác Thích Mặc,  y tự nói với  chính mình vô luận Trác Thích Mặc làm cái gì đều phải nhịn xuống.

Khả lòng đang kiên định   thì Trác Thích Mặc đưa tay sờ người y , giống độc xà tham lam hoạt tiến vạt áo y  …… Rồi đột nhiên y  không thể chịu đựng được chống cự lại , toàn thân cao thấp đều tản ra cự tuyệt mãnh liệt.

thanh âm Trác Thích Mặc như gió vào đông lãnh liệt hơn bình thường ── ta không thích bắt buộc người khác, nếu không chuẩn bị tốt, ta nhượng lái xe đưa ngươi trở về.

Ngồi trên  xe hơi màu đen ki cả người y  phát run, vô tình nhớ tới mặt mẫu thân, trong nháy mắt y muốn chết , vì cái gì y  vô dụng như vậy, ngay cả cái loại này chuyện ở  trình độ này cũng không thể chịu được.  khi xe đi đến đường  quốc lộ, tốc độ xe đột nhiên nhanh, cho dù đeo dây  an toàn, thân thể Dung Thụy Thiên vẫn là bị nảy lên ,  đầu đập vào cửa thủy tinh ,  y nói lái xe chậm một chút, tốc độ xe lại nhanh hơn .

「 phanh hỏng rồi ── sao lại như vậy  ── phanh lại hỏng rồi ──」vẻ mặt lái xe đầy mồ hôi , hai tay run run nắm tay lái,  hắn lần khắp nơi  muốn xe dừng lại,  vẫn khống không được tốc độ xe.

Kịch liệt xóc nảy, đầu Dung Thụy Thiên lại va vào cửa kính xe , y đau đến che cái trán, máu tươi sền sệt dính dớp theo kẽ ngón tay tràn ra  , y  đau đầu muốn nôn , ngẩng đầu nhìn đường phía trước .

Đúng là đèn đỏ,  rất nhiều xe hơi đang đỗ ,  xe của y lại tiến lên , một tiếng bén nhọn minh địch xé rách bóng đêm:「 phanh! Phanh! Phanh 」 giống như ác mộng!  tiếng chửi bới , tiếng gọi ầm ĩ, ong mọi thứ tràn ngập trong không khí !

Dung Thụy Thiên loan hạ thân thể muốn nhảy xuống , lực đánh  của các xe  va chạm vào nhau thật lớn làm y văng ra , một lần lại một lần, hung hăng đẩy đầu y vào của thủy  tinh ,  máu tưới ồ ạt , xương toàn thân  như vỡ hết ,  đâu nhức nổi điên cắn nuốt ý thức.

 Khi  hắc ám tử vong cùng sự đau đớn điên cuồng xé rách thân thể , Dung Thụy Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, dùng một tia khí lực cuối cùng ngẩng đầu, nhưng mà y nhìn đến phía trước là  xe tải trọng tấn lớn  ── cùng biểu tình khủng bố kì lạ của người lái xe tải !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s