Đứng riêng

Sửu thúc 48


Tác giả : Mặc Hắc Hoa

edit : Ly bt

48 HHH.

Ở  bên trong vang lên  tiếng thân thể giao triền ướt át đầm nước, hai người từ  sô pha làm  đến sàn, lại theo sàn trở lại trên giường, cơ thể theo tư thế kỵ tọa biến thành tư thế bình thường, Tịch Nhạ Hoài  kéo chân Dung Thụy Thiên, theo mặt trước tiếnvào thân thể y . Làm dục vọng nóng bỏng tiến vào đến chỗ sâu nhất  trong thân thể, thong thả mà hữu lực nghiền động giác chỗ mẫn cảm nhất , tim Dung Thụy Thiên đập càng ngày càng mãnh liệt, giống  nhưa muốn từ trong lồng ngực lao ra,  khi nào , khi nào thì mới chấm dứt

cường thế công kích cùng va chạm liên tục không ngừng, giống như không có ý tứ dừng lại, Tịch Nhạ Hoài nằm ở trên người y , bờ ngực trần trụi mà no đủ dán lấy y  , như dã thú hung mãnh xỏ xuyên qua y , mỗi một  lần đều dùng sức như vậy, giống phải đem  thân thể  y bóp nát.

Dung Thụy Thiên ẩn nhẫn thở dốc, gắt gao nhéo sàng đan dưới thân, đùi rắn chắc mà nhẹ nhàng  quấn lấy  theo thắt lưng Tịch Nhạ Hoài, theo hắn kịch liệt chớp lên mà run run, thoạt nhìn yếu ớt lại mê người.

Tịch Nhạ Hoài đỉnh trước thân thể y , không ngừng đòi lấy giao triền thân mật,  lại ở trong thân thể Dung Thụy Thiên phóng thích, hắn ôn nhu ôm lấy  y hôn môi  cùng hai má y .

Dung Thụy Thiên im lặng tựa trên vai hắn, khẽ nhắm mắt, lông mi nồng đậm nhượng y thoạt nhìn giống hài đồng ngủ say, dịu ngoan lại nhu thuận.

Tịch Nhạ Hoài hôn theo hắn hai má y  lan tràn tới cổ, một đường đến bờ ngực y , ngay sau đó hắn chân kéo chân y đang  cuốn lấy thắt lưng hắn , lại lần nữa đem vật cương cứng để ở hậu huyệt y , huyệt khẩu kia bị thao lộng hồi lâu nhượng hắn tiến vào thực thuận lợi, rốt cuộc khi  cắm xuống,  là nơi sâu nhất của thân thể y .

「 ngươi, ngươi còn muốn làm bao lâu?」ngực Dung Thụy Thiên đỏ bừng một mảnh, mồ hôi ngưng ở  trên da thịt màu đồng cổ.

「vài lần như thế mà thôi, sao có thể thỏa mãn ta.」Tịch Nhạ Hoài xoa cơ thể rắn chắc trong ngực, ánh mắt là tính dục bồng bột, hắn đẩy sợi tóc trên mặt Dung Thụy Thiên ra, hôn  đôi môi đỏ tươi ướt át môi.

「 ngô ──」 Dung Thụy Thiên nghiêng đầu, lông mi nồng đậm buông xuống, thoạt nhìn thực dịu ngoan bộ dáng, hơi thở thấp nhiệt nóng bỏng dừng ở trên mặt Tịch Nhạ Hoài.

Tịch Nhạ Hoài tách ra môi y ra , đầu lưỡi ướt át tham nhập trong miệng y , nhiệt tình quấn quít lấy, hút đầu lưỡi trốn tránh kí , cảm giác vi diệu tự  nơi tương liên gắn bó chảy xuôi ra.

hơi thở dồn Dung Thụy Thiên dập mà dày đặc, hô hấp  phả trên người Tịch Nhạ Hoài, thần sắc y mê ly, thân thủ  kéo mặt Tịch Nhạ Hoài,  khiến cho nụ hôn của hai người trong lúc đó càng sâu đậm.

Tịch Nhạ Hoài hôn cánh hoa ôn nhuyễn của y , thắt lưng mạnh mẽ hữu lực va chạm thân thể ướt át, yêu dịch khi giao triền giảo ra đầm thanh âm của nước , kích thích dục hỏa của hai người .

mạnh mẽ tiến lên, Dung Thụy Thiên rên rỉ, thân thủ bắt lấy cánh tay Tịch Nhạ Hoài cơ thể y  sôi sục,「 ân…… A ── chậm một chút……」.

Tịch Nhạ Hoài bắt lấy tay y đặt ở bên người, cùng  cùng y mười ngón giao triền, một đôi đồng tử thâm màu lam cuồn cuộn dục vọng giống đực, thực hiển nhiên đã hãm sâu vào tình dục, nghe không  thấy Dung Thụy Thiên yêu cầu gì, hắn tách  đôi chân thon dài mà rắn chắc  của y  khiến hai chân y càng  rộng ra , độ tiến vào thân thể y . Khi hắn lại đem Dung Thụy Thiên  bế trên đùi rồi tiến vào , thân thể cường lực ma sát cũng bị đỉnh xuyên, nhượng Dung Thụy Thiên vô lực lắc đầu, cầu xin tha thứ.「 ô…… Đừng…… Không cần như vậy……」.

「 lập tức thì tốt rồi, ngoan, không cần lộn xộn.」Tịch Nhạ Hoài hôn da thịt phiếm hồng màu đồng cổ, tiến nhập càng sâu hung mãnh đứng lên, làm khoái cảm  nhiệt liệt bùng , đem nhân tính khí sôi trào chen vào chỗ sâu nhất trong thân thể y , đồng thời buông cửa vào ngăn chặn y  phát tiết dục vọng.

Lại phóng thích, Dung Thụy Thiên ngồi phịch ở trong lòng hắn, khí lực động đậy  cũng chưa có , Tịch Nhạ Hoài say đắm nhìn y ,  hề hề cọ cổ y :「Thụy Thiên, lần này có phải thoải mái hơn hay không.」.

Dung Thụy Thiên không nói gì, chỉ đem trán để ở trên vai Tịch Nhạ Hoài, lần này so với vài lần  trước tốt hơn rất nhiều, mỗi lần đều kịch liệt giống như bây giờ, sau này khẳng định ăn không tiêu.

「 ngày mai thu thập này nọ , sang chỗ ta ở đi  .」Tịch Nhạ Hoài thỏa mãn nở nụ cười, trên lông mi cuồn cuộn trước sương mù ướt át, biết được Dung Thụy Thiên cả thể xác và tinh thần đều hướng  đến hắn rồi .

Dung Thụy Thiên mơ hồ mở mắt ra, con ngươi phản chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ của  Tịch Nhạ Hoài:「ở cùng một chỗ không được tốt ──」 cùng hắn ở cùng một chỗ, cũng bị phóng viên chụp đến, sau này sẽ có rất nhiều phiền toái.

「nhà trọ của ta ở nội thành thực an toàn, bên kia không có tài năng đi vào , ngươi ở cùng ta, ta tùy thời đều có thể nhìn thấy ngươi.」Tịch Nhạ Hoài  vén sợi tóc trên mặt y , ôn nhu cọ vài cái.

Dung Thụy Thiên hoang mang nhìn hắn,「nhà trọ nội thành?」.

「 ngươi không đi qua, ngày mai ta lái xe mang ngươi qua.」Tịch Nhạ Hoài sờ sờ đầu Dung Thụy Thiên, hắn dị thường thích y dùng ánh mắt dịu ngoan mà mơ hồ nhìn hắn, nhìn đến xương cốt đều phải nhuyễn .

Dung Thụy Thiên giãy dụa nói,「 ta cảm thấy như bây giờ tốt lắm.」.

「 thử một chút ?」Tịch Nhạ Hoài vô cùng thân thiết tiến đến bên tai y .

hô hấp của hắn mang đầy mùi vị quyến rũ , đem lý trí Dung Thụy Thiên nuốt sạch sẽ,  y há miệng thở dốc, còn muốn nói gì đó .

Tịch Nhạ Hoài kéo chăn,  đắp lên thân thể y, lại ôn nhu sờ sờ mái  tóc đen của y :「 mệt nhọc liền ngủ đi, có cái gì ngày mai chúng ta bàn lại.」.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s