Hỗn loạn 3 – Tiểu Hòa


Tác giả : Tiểu Hòa

Edit : Ly bt

Tam

Từ Dương nói với ta thật ra hắn rất muốn kể chuyện sau đó hắn và Phúc Khánh cùng trải qua , nhưng hắn vẫn muốn đem việc hai người làm sao quen biết nói rõ ràng cẩn thận , cái này có hai nguyên nhân :

Với kinh nghiệm cá nhân của mình Từ Dương cho rằng , nói chuyện yêu đương này để cho người ta thần hồn điên đảo , quên hết tất cả dẫn đến việc vô số anh hùng cúi đầu  khom lưng chính là toàn bộ quá trình yêu đương . Yêu đương , chính là việc bị hấp dẫn bởi những điểm lóe sáng của đối phương khiến mình chói mắt , sau đó hai người hiểu biết lẫn nhau , sinh ra mâu thuẫn lại thỏa hiệp , rồi sau đó không ngừng chứng minh mình yêu đối phương .

Hai là sau khi hắn cùng Phúc Khánh bên nhau một năm rưỡi, thêm bốn năm nữa , hắn cuối cùng cũng nhận ra hắn khắc sâu Phúc Khánh của lần đầu gặp mặt .

” Đừng kể tiếp” ta ngăn Từ Dương ” Lời văn đến khi tổng kết lần nữa sẽ chỉnh lại , còn gì hôm sau nói tiếp”

Từ Dương cùng  Phức Khánh chia tay nhau vào sáng sớm ngày hôm sau , hắn vừa lái xé vừa nghĩ lại đêm qua , thậm chí là đủ loại khi gần sáng , nhưng sau đó hắn lại không có thời gian , không có công phu , hay là không nhàn rỗi mà nhớ tới Phúc Khánh nữa .

Từ Dương làm việc ở một công ty in ấn . Hắn vừa vào công ty thì chỉ là một nhân viên nghiệp vụ nho nhỏ , nhận việc liên hệ với vài tạp chí . Bốn năm sau có thể nói tại tỉnh của bọn họ hay bên ngoài tỉnh, các loại tạp chí tiêu thụ trên thị trường đều có bọn họ .

Từ Dương rất nhớ lời mẹ dặn , giáo dục con người phải bằng hành động gương mẫu , gặp người nói tiếng người , gặp quỷ nói chuyện quỷ , việc này khiến cho hắn được ông chủ trọng dụng , công việc được giao cho quản lí càng nhiều thì số người hắn quản cũng càng nhiều .

Công tác bận rộn không thể liên hệ với Phúc Khánh là một phần , phần khác trong nhà hắn có việc , mẹ hắn sinh  hắn rất sớm , lúc này bà hình như đến kì sinh lí dao động , bệnh tật quấn thân , mỗi ngày cãi nhau với cha hắn chỉ vì cái chậu không sạch hay cái chén mình  thích không tìm thấy , thường đòi li hôn la hét không muốn gì đó , thời điểm nghiêm trọng tựa hồ còn muốn tự sát hoặc giết người .

Nếu theo giá thị trường thì cha hắn cũng là một người có khả năng , làm việc ở đơn vị tương đối tốt .Trước đây ông vấp phải thời quan liêu mất hết thực quyền nay được đền bù thăng làm phó cục , nhà bọn họ đổi từ phòng ba phòng ngủ sang hai phòng ở trung tâm điều kiện cũng không thiếu , do mẹ hắn  quyết liệt nên hắn vẫn ở lại nhà .

mà theo trạng huống của hắn nhà  hắn thật sự là mẫu hệ , ba bên ngoài có khả năng mà về nhà nghe loài vợ quá , hắn nghĩ ba phai cho rằng lời vợ như lời đảng rồi , mà mẹ hắn lại nghĩ ba hắn lúc nào cũng là một tên quỷ tâm nhãn , cái gì cũng lừa bà , sau lưng bà làm chuyện xấu .

Từ Dương khi bé thấy mẹ lên án cha liền không đồng ý con cho là vu khống nhưng lớn rồi cũng quen chẳng thèm nhắc nữa .

Một lần cha hắn nói thật sự không chịu được thì hãy dọn ra , bọn họ vốn mua cho hắn một căn phòng chờ hắn kết hôn lúc đó không cần vội

Từ Dương cười :”Khi ta có thời gian dọn ra nhượng ba khiêng dùm đồ rồi đưa ba đi luôn”

Ba hắn cười :”Ta với mẹ con là vậy , tính bà ấy thế , cả đời như vậy”

 

Từ Dương nhìn cha mình , hắn đột nhiên cảm thấy hắn cá tính của ông  cũng là do mẹ hắn bồi dưỡng giáo dục cùng rèn luyện ra tới. Nếu bản thân mình  tương lai có  lão bà cá tính như vậy, chẳng sợ nàng  là tốt, đối với mình  cũng tốt, Từ Dương một ngày cũng sẽ không chịu nổi .

” Đây có thể là lí do chính mình không thích con gái không , nguyên nhân vô pháp từ phương diện  tình cảm đầu nhập với phụ nữ ? . . .” Từ Dương đột nhiên nghĩ vậy, hắn không tự giác rùng mình một cái, mà còn từ hai góc độ lý tính cùng khoa học phủ định ý nghĩ như vậy.

“Ngươi hiện tại cùng Chu Thủy Tinh kết giao phải không? Các ngươi tính toán khi nào thì làm đại sự ?” Từ phụ đột nhiên hỏi. Có lẽ hắn nhìn  thấy sự sững sờ cùng chần chờ của con trai , hắn lập tức nói tiếp đi: “Ngươi nếu hiện tại kết hôn, có lẽ mẹ ngươi có thể nhân nhượng , ngươi cũng có thể tự nhiên mà thuận lý thành chương dọn ra ngoài.”

“Ta cùng nàng vẫn là như vậy.” Từ Dương nói láo so với nói  thật ra còn thông thuận hơn : “Kết hôn ta đã  đề cập qua, nàng còn muốn chờ một chút. . . Hiện tại này nữ  nhân thích  vật chất. . .”

“Ngươi hiện tại phòng ở cũng có, xe cũng có, kiếm được cũng không thiếu, nàng còn không vừa lòng?” Từ phụ thực không hiểu hỏi lại .

“Ta đây tính cái gì. Phòng ở muốn trung tâm chợ  mà ít nhất một trăm hai mươi bình ( mét vuông ), xe một người một chiếc, ít nhất cũng phải là sau số ,  2 đến 4 phòng nghỉ , tiền lương còn kém xa hơn , tiền  của ta đều mua xe , cũng không có gì tích tụ. . .” Từ Dương hồ lộng cha của hắn.

“Tiền ta và mẹ của ngươi có thể cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu?”

“Các ngươi tân tân khổ khổ dành tiền, cho ta, ta cùng Chu Thủy Tinh kết hôn, phòng ở và  tiền nàng đều có một nửa, quá một năm, nàng muốn ly hôn sẽ mang đi .”

“ Sống đến hảo suốt đời  , ly hôn gì chứ?” ba Từ Dương có chút thiếu kiên nhẫn, không tính nhẫn nại .

“Nàng nếu bên ngoài cho ta  nhìn thấy không ít thứ  , ta có thể cùng nàng tiếp tục sao.”

Cha Từ Dương nghe đến ngây người. Hắn là sẽ không cùng  Từ Dương tranh luận cái gì, cuối cùng đều lấy lí do  thời đại biến hóa thật lớn, hai đời người có góc nhìn khác nhau .Bọn họ vẫn là tiếp tục thương lượng vào lúc ban đêm về nhà, tránh cho mẹ Từ Dương tự dưng khóc một hồi  thì mọi sự  coi như đại cát

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s