Toan tính 5


Tác giả : nguyent 217

 

Phong cảnh Thiệu quốc về đêm khiến Long Dụ nhớ về hành tinh Xanh xa xăm kia , đôi khi không phải quê hương mới là nơi khiến con người ta bình yên …Long Dụ nhìn sợi xích bạc dưới chân mình …. cùng lức tiếng của điện tự động bắt đầu vang lên .

10 tiếng trước – Thiệu gia .

Long Dụ yên lặng nhìn nhãn thuốc , anh cầm kéo cắt liều thuốc … ánh nắng  sáng chiếu trên mái tóc phản chiếu một màu đen không thật .

Ngoài sân một phiến lá rung động làm chệch tia sáng ….

Phụng Diệm bước đi trên nền cỏ xanh ngắt , hắn không hiểu mình đang tìm kiếm gì ở đây , đứa nhỏ Thiệu Hoan đó thật sự không có chút huyết mạch nào của y , vậy mà lại giống y đến mức hắn vừa nhìn thấy đã muốn đau lòng .

Đột nhiên tiếng kim loại khiến hắn chú ý , lần theo dấu vết đi tới phía căn phòng kính kia .

Thanh niên ngơ ngẩn hai mắt mở to đang nhìn hắn , máu trên ngón tay vẫn chảy  mà y như không thấy …

Long Dụ nhìn cái bóng mờ ảo trước mắt cười cười “ Thiệu Hoan sao con lại đứng ngoài đó vậy ?”

€©€

Hiện tại

Thanh Long nhìn người đang đứng trước mắt mình , cảm giác áp bức chưa bao giờ kinh khủng như vậy , vị “ Phu nhân” của thầy giáo này hôm nay thực sợ hãi .

-Ngài Thiệu , không biết có chuyện gì khiến ngài nhìn tôi như vậy …

Thiệu Lạc hít một hơi mở miệng “ Cha của vị cậu đang bảo vệ bắt người nhà tôi”

-Thiệu gia ngài đừng nói những lời vô căn cứ như thế .

Thiệu Lạc ngả người xuống ghế “Tôi có nhân chứng”, Thiệu Hoan lắc cái chân gẫy bước vào “ Người vượt qua được lưới điện nhà tôi chỉ có loại không phải người”

Thanh Long vuốt ngược mái tóc phì cười “  Ha ha , làm gì có loại người không phải người , cảnh sát Thiệu anh đừng vu khống như vậy”

Hai từ “ Cảnh sát” thực sự đã chọc đến nghịch lân của Thiệu Hoan anh nhe răng “ Nhờ phúc của anh , tôi từ cảnh sát quèn đã thành cục trưởng chờ bổ nhiệm rồi , lúc đó chúng ta còn gặp nhau nhiều”.

Cha con Thiệu Lạc , Thiệu Hoan ra về mà không được lợi ích gì , khi về đến nhà còn gặp cặp “ tiên nhân nửa mùa” Thiệu An – Thiệu Vân .

-Hôm nay sao con lại có vinh hạnh gặp nhiều vị bô lão thế này .

Thiệu Vân nằm ngả đầu trên đùi Thiệu An ăn bánh ngọt “ Vị kia chắc chắn là cố ý không chịu thoát , lẽ nào chán  chơi đùa rồi, muốn quay về chốn cũ”, bàn tay Thiệu An đang vuốt tóc ông bỗng siết chặt :

-Phụ thân  , không được nói y như thế , y không phải như thế mà

Thiệu Vân ngước lên “ Con định bỏ ta về với tình cũ chứ gì”

-Không có con chỉ muốn xem y đã lớn thế nào thôi , năm đó y vẫn còn là một thiếu niên …

Hai người này đang nói gì vậy , Thiệu Hoan ngoáy ngoáy lỗ tai đi lên tầng , Thiệu Lạc nóng máu đi tìm Từ Tử  Lăng nháo trận  .

Rốt cuộc người làm ăn hiệu quả nhất là Từ Nhạc , cậu ta đã leo được lên đến chỗ Long Dụ rồi .

-Cụ tổ , đế con tháo xích cho người , yên tâm nhanh lắm .

Long Dụ ngồi trên giường đung đưa chân “ Ta chỉ không muốn ra thôi, con cứ về đi”

-Con không nhớ đường ra a

Đúng lúc này có tiếng động, Long Dụ phất tay “ Việc ta đang làm không được nói ra” khi Từ Nhạc kịp hồi thần đã thấy mình ở trong bệnh viện một trận đau buốt  từ đầu kéo xuống , vợ yêu của hắn đang túm đầu hắn “ Đánh chết anh , đau quá , tại anh , hại tôi phải sinh con cho anh , đau quá”

-Bỏ anh ra rụng hết tóc anh rồi , vợ ai du, vợ ơi …

Trở lại với Long tứ gia ( Long Dụ ) , y bây giờ đang đếm từng bước .. “29, 30 , 31, Phụng Diệm , dừng lại ở đó”.
Người đang bước đến mỉm cười “ Con có vẻ lợi hại hơn trước rất nhiều , Long nhi”.

Long Dụ không quay lại , anh đứng lên bước lại gần của sổ “ Từ Hoan là Thanh Anh , chuyện này người biết hay không ?”

-Ta biết , như vậy thì sao .

Long Dụ gằn giọng “ Đứa bé đó là ta một tay nuôi dưỡng , ta không thể để nó lạc vào con đường như ta , người hiểu mà”

Phụng Diệm lắc đầu “ Ta không hiểu , như con , con đường như con là do ta ép con sao”.

Long Dụ nhắm mắt “ Sao năm đó ta lại yêu ngươi , giờ nghĩ lại ngươi rất vô dụng” sau đó y nhảy khỏi cửa sổ “ Dù sao ý ngươi cũng là Thiên ý , ta sẽ không tác động vào đâu”

Phụng Diệm mở miệng thanh âm nhàn nhạt “ Nếu họ lại yêu nhau thì con sẽ cho ta một cơ hội nữa chứ”

-Có giỏi ông cứ thử …

Thiệu Hoan vật vã trong cơn mơ , kí ức đáng sợ hay đáng hận đó anh cũng không rõ , dù cả ngàn vạn năm thì gương mặt đó vẫn khiến anh đau đớn ngay cả khi kẻ đó không còn nhớ gì .

TOAN TÍNH – Cổ đại thiên .

Thanh Phong là  đất nước nằm cạnh Thiệu quốc, trước khi bị Thiệu quốc thâu tóm thì vùng đất này cũng có một lịch sử lâu đời  , khác với Thiệu quốc những người có khả năng đặc biệt của Thanh Phong tự coi là Hoàng tộc họ dung chính sức mạnh của mình để đàn áp dân chúng .

Thời kì rực rỡ nhất của Thanh Phong cũng là bước đầu cho sự suy tàn của đất nước này …

Hoàng cung Thanh Phong .

Thiếu niên hung hăng chèn ép người phụ nữ dưới thân , trên gương mặt không chút biểu cảm :

-Dư Thái phi , ngày mai ngài phải tái giá rồi , tri huyện Trà châu là một người rất tốt hắn sẽ không bạc đãi người .

Dư Đan bấu chặt vai người kia mà khóc “ Vì sao , em trai ta giúp ngươi giành được quyền lực , sao ngươi đối xử với em trai  ta như vậy”

Thiếu niên phóng ra sau đó bình tĩnh nói “ Ta không thể giữ một con chó phản chủ bên mình , người phản bội cha ta , biết đâu cũng sẽ phản bội ta”hắn phất tay áo bước đi còn dặn dò thị nữ mang canh cho Dư Đan .

Dư Đan lén đổ bát canh vào bồn cây trước mặt , vị nôn còn vương vấn trong họng nàng , nàng không thể để hắn biết mình đang mang thai … hắn là kẻ cả cốt nhục cũng không cần .

Tri huyện Trà Châu được đặc biệt chỉ hôn với thứ phi của tiên đế hai người tương kính như tân , tình cầm sắt được 10 năm trong lần sinh nở thứ hai , Dư Đan băng huyết chết đứa bé được sinh ra cũng không sống nổi , tri huyện vì quá đau lòng cáo quan dắt theo nhi tử 9  tuổi về thôn Liễu Túc dạy học nuôi con , những học trò của ông  đỗ bảng vàng cả năm  khóa liên tiếp là kì tích trong nước , tuy nhiên nhi tử của ông chưa một lần ứng thi là điều khiến cho bá quan cũng như lê dân vô cùng tò mò .

Có người nói , đứa bé đó là si nhân , 25 tuổi rồi  mà chẳng làm được gì , có kẻ lại nói y thông minh hơn người nhưng lắm tài nhiều tật  nên không màng thế sự , có người lại bảo y dung mạo xấu xí không được tư văn như cha mình ngoài 50 vẫn là mĩ nam nhưng sự thật thì ..

“ Long Dụ , thầy còn định ăn nhờ ở đậu nhà ta đến bao giờ , 15 năm mà còn không ngán sao ?”

Long Dụ ngáp dài , ta mà nói cho ngươi đáng lẽ ra ta phải đầu thai là ngươi nhưng sai lầm nên mới thế này thì sao , ta sẽ trông ngươi đến khi nào ngươi qua 25 tuổi thì thôi …

Đúng lúc này đất trời rung lắc , Long Dụ di trán , rồi vụt biến mất , Trần Anh nhìn sư phụ biến mất khỏi mắt mình mà rớm nước mắt , ông trời người đã nghe lời cầu khẩn của con , để y ở lại thì các bà các cô sẽ kéo sập cổng  nhà con đó .

Long Dụ biến mất một lần cho đến 20 năm sau

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s