toan tính 6


au : nguyent217

Chương 6 :

Nhàm chán , dạo này thật là nhàm chán , Trần Anh  thổi ngọn lau phù phù , y đã lăn lộn ở bãi lau cả tuần nay rồi , sư phụ không phải là định biến mất luôn , không có ổng cũng buồn . Lão cha đã đến kinh thành , không hiểu sao y lại thấy lo lắng , năm vị sư huynh của mình không phải lại gây chuyện gì nha .

Thực chất thì năm vị sư huy của y được thăng chức muốn mời cha y đến kinh thành vui chơi , cựu tri huyện ham vui lại khăn gói quả mướp lên kinh thành lần nữa … không hẹn ngày về . Trần Anh mon men ra bờ sông , y đưa tay nhúng nước vuốt lại mái tóc rối bù , mình cũng muốn đi chơi nha .

Kinh thành rộng lớn , một người đầu tóc rối bù mái che ngút mắt  , còn cắm vào cọng cỏ , miệng y nhai nhai miếng thịt khô , đôi mắt che phía dưới mái lộ ra tia sáng thích thú , quả thật có nhiều loại đồ chơi dễ thương , thiếu gia ta muốn mua hết sau đó mới đi tìm lão cha , ông cũng thích mấy món đó mà …

Trần Anh đưa tay với một mảnh ngọc bội , cùng lúc đó một bàn tay khác cũng cầm miếng ngọc đó lên , y quay sang nhìn người kia , nữ cải nam trang , ai còn là mĩ nhân nữa , mình nên đi tìm miếng ngọc khác nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy một cái như trời giáng .

-Tên ăn mày này , dám phi lễ với quý nhân .

Trần Anh vẫn còn ngơ ngác thì người phụ nữ đã lên tiếng “Quế tử , đừng trách hắn , đi thôi không ta mất hứng” người phụ nữ quay người không tránh y mà một chân dẫm thẳng lên tay y , ả ghét nhất người nào có thứ hơn ả mà lại là một tên nam nhân có tay đẹp hơn ả nếu them một lúc đã có cớ chặt tay y rồi , thật đáng tiếc , bệ hạ còn đang đợi ả …

Thanh Long ngồi trên lầu cao nhìn toàn bộ sự việc nhếch mép , con mèo nhỏ này không uổng công hắn nuông chiều càng cay độc hắn càng thích , lúc này hành động của thanh niên khiến hắn chú ý .

Trần Anh đứng dậy phủi phủi áo , y nhìn bàn tay rướm máu của mình phẩy phẩy , vết thương biến mất , sau đó y ung dung bước đi ,nữ nhân bây giờ , mình không muốn lấy vợ , không muốn lấy vợ , nữ nhân thời này ư hư hư , tâm hồn thiếu nam của ta .

Thanh Long nháy mắt nghiêm túc , tiểu tử kia , ta không hề bỏ một người phụ nữ nào đã từng cùng mình , lẽ nào “ Tâm  , cựu  tri huyện Trà châu , tìm tung tích hắn cho ta , điều tra luôn  năm học trò của hắn , không phải đều xin đi biên cương sao”.

Thanh Long nói xong , biến mất , hắn cần tự mình điều tra , nếu tiểu tử đó không có liên quan gì với hắn thì năng lực đó rất đáng để  sử dụng .

Ven bờ sông khói bay nghi ngút , Trần Anh khịt mũi , thịt gà của y sắp chin rồi phải đi tắm rửa sạch sẽ ăn cơm mới ngon  .

Thanh niên ngồi gặm đùi gà sau đó lấy tay lau lau vào tấm vải ở bên “ Vị trên cây kia , đã đi theo tiểu gia ta một ngày không thấy mệt sao ?”

Cành cây vợt gió nhẹ , một bóng người cao lớn hiện lên chắn ánh lửa , Trần Anh ngước lên nhìn hắn , nam nhân này quả thật , trời tối mà còn đẹp như vậy , còn cao như vậy , ta hận “ Ngươi lén lút theo ta làm gì , ta không nhớ là đã gặp ngươi”

Thanh Long nhìn dung mạo của người trước mặt , người ta thường nói con trai giống mẹ , quả thật không sai “Tiểu tử , ngươi có biết Dư Đan là ai không ?”

Trần Anh nhẹ nhàng đứng dậy “ Không biết Dư Đan là ai , biết cũng không nói cho ngươi” sao đột nhiên hỏi tên mẫu thân ,sư phụ đã dặn không được nói mình biết mẫu thân , ai hỏi cũng không nói …chạy a

Thanh Long tất nhiên không để cho y chạy mất hắn vội vã kéo ghì hai vai y lại “ Hỗn với người lớn tuổi là không được , ngươi …”Hắn định nói tiếp thì nhíu mày , hỏa đồ đằng , y vì sao lại có hỏa đồ đằng , Dư Đan  thật giỏi , Trần Nhạc là môn sinh thiên tử  , nàng ta là vị phi tử còn lại của tiên đế , tiểu tử này nhìn bộ dạng cũng ngoài 20 nếu Trần Nhạc nói vài câu hoặc giả một chiếu thư truyền ngôi  thì ngai vị của ta quả nhiên không vững , tiên đế thì vô dụng mà lại có một học trò rất hữu dụng .

Thanh Long đưa tay nắm chặt cổ Trần Anh , tiểu tử có trách thì trách Dư Đan đã sinh ra ngươi , về âm phủ với phụ hoàng vô dụng của chúng ta  đi .

Trần Anh lần đầu tiên cản thấy bất lực như vậy , y cố gắng vũng vẫy , bàn tay của nam nhân như gọng thiết siết chặt lấy ý trong nháy mắt ý chỉ có thể rên lên một tiếng “Cha”.

Giữa rừng vắng tiếng xương gẫy khô khốc vang lên , sau đó là tiếng vật nặng văng xuống nước , Thanh Long đờ đẫn nhìn bàn tay mình , hắn vừa bẻ gẫy cổ một người , đây chẳng phải là lần đầu tiên mà sao hắn lại có cảm giác lạ như vậy , tay chân như mất hết sức lực , có lẽ đó là kẻ đầu tiên trước khi chết còn nói được lời cuối cùng …

Thanh Long nhẹ giọng phân phó “ Tâm , khi nào xác nổi lên dọn cho sạch ngươi không phải xuống mò bẩn tay”

Tâm cúi đầu nhìn xuống dòng sông chảy xiết , con trai của Trần Nhạc , trong nháy mắt những kí ức cũ như ùa về , hắn hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên cành cây , vì ngươi là con trai Trần Nhạc ta sẽ xây cho ngươi một ngôi mộ đẹp .

Trong một hang sâu cách địa điểm xảy ra “Án Mạng” nửa canh giờ đi bộ , Trần Anh ngồi run lẩy bẩy vết thương trên cổ đang lành miệng , y cứ ngắt quãng lại ho khụ khụ , tiểu gia ta gãy cổ , cha ơi , sư phụ ơi có người bẻ gẫy cổ con may mà khí quản chưa đứt nếu không con đi thật rồi ư ư , tiểu gia ta không đến kinh thành , không đến kinh thành nữa … Trần Anh lê từng bước ra khỏi hang

Nửa tháng sau , Tâm vẫn ngày ngày túc trực để vớt xác nhưng còn lâu mới có xác

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s