Toan tính 7


Au : nguyent217

Chương 7:

Trà Châu .

Trần Anh ngồi vắt vẻo bên triền sông hít một hơi thật sâu sau đó hét lên “ A, B ,C, D, E, F , G…., lão tử cuối cùng cũng nói lại được rồi”. Trần Nhạc ngồi bên cạnh ngoáy ngoáy lỗ tai “ Nhi tử ngoan nói cho cha biết ai bẻ gẫy cổ con .

Trần Anh nhìn cha mình sau đó nhẹ giọng “ Ông ta , không , anh ta có vẻ là tình địch của ngươi đó  hỏi tên mẹ con , con nói không biết thế là bẻ gẫy cổ con”.

Trần Nhạc nhìn con trai mình sau đó vỗ vai y “ Con trai , con có thích người đẹp không”

-Đương nhiên là con thích , sao cha hỏi thế .

– Cha con mình sẽ chuyển nhà , đến nơi có rất nhiều mĩ nhân .

Linh Tú lâu – Kinh thành.

Vọng Anh nhìn bức thư trước mắt ngẩn người , sau đó nàng vội vã đốt lá thư  . Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà . Vọng Anh chỉnh lại y phục bước ra phân phó .

-Dọn dẹp khu phía Đông sạch sẽ cho ta , có tội nhân đưa từ trong cung ra thì sắp xếp các khu khác , cả khách nhân cũng tìm cớ khiến họ tránh khu đông , phân phó người hiểu chuyện đến khu đông , các vị sắp đến phải hầu hạ chu đáo .

Đứa trẻ đó , không biết lớn lên thế nào , y giống ta hay là giống hắn , . Dư Đan nắm chặt tay cho dù phải liều mạng mình cũng phải giữ mạng cho Trần Anh , ,năm đó nàng trở về bên hắn cầu xin hắn cuối cũng bị hắn biếm thành một kĩ nữ ,  vạn kẻ cưới ngàn người đè , nàng vẫn yên lặng nghe lời hắn để bảo vệ Trần Anh, để hắn không nghi ngờ  , Trần Nhạc cũng đồng ý để nàng giả chết , y không thể có con nên rất yêu thương Trần Anh khả năng của Trần Anh là thứ hắn thèm muốn , mà kẻ đó không có được sẽ hủy đi .

Dư Đan siết chặt tay hít một hơi thật sâu bước lên cầu thang , nàng nhẹ nhàng tiến về căn phòng chính giữa , nam nhân cao lớn nằm trên tháp thượng nhẹ nhàng mở mắt , hắn đưa tay ra kéo nàng vào lòng “Nàng lại lén lút đi đâu , ta đã nói khi ta còn ở nơi này thì nàng phải ở bên cạnh ta mà”.

Dư Đan cười  nhẹ “ Thiếp nào dám làm gì , chỉ là mới nhận thêm vài tiểu quan nên đến sắp xếp thôi , bệ hạ có muốn thử không” .

Thanh Long một tay niết cằm nàng “ Ta chỉ thích người có thứ này thôi”  tay còn lại đưa vào trong váy nàng “ Ta băn khoăn nơi này còn bao nhiêu người ngoài ta đã dùng qua” . Thanh Long đột nhiên siết chặt tay “ Phải rồi , còn có một đứa bé chui ra từ nơi này nữa , nàng nhớ nó chứ” .

Dư Đan nhíu chặt mày tìm kiếm môi của nam nhân rồi nói trong kẽ hở “ Cha nó là ai , thì nó nên ở bên kẻ đó , thiếp chỉ có người”

-Tốt nhất là nàng nên như vậy , vì nàng rất ngoan ngoãn , rất ngoan đấy .

Nam nhân vừa nói hết lời thì biến mất hắn để lại một mình Dư Đan ngơ ngác , Thanh Long là một kẻ thích hành hạ nữa nhân của mình , nàng cũng vài lần thoi thóp mà sao thời gian này chỉ cần nàng có chút biểu hiện đau đớn hắn sẽ rất nhẹ nhàng thậm chí là hốt hoảng có khi giống như sủng nịnh , lẽ nào hắn đã yêu , Dư Đan suy nghĩ rồi lại tự cười , kẻ nào bị hắn yêu sẽ bất hạnh vô cùng … Dư Đan vội vã đứng dậy , con trai bảo bối  thực thích ngọc bội , nàng phải ra khu phố đêm thôi rủ các chị em cùng đi ….

Tẩm cung vắng lặng , tiếng thở dốc vang lên không ngừng , sau đó tiếng động mạnh vang lên , cửa bật mở , nữa nhân đi chân trần khoác áo mỏng chạy ra ngoài kèm theo tiếng nam nhân “ Đưa nương nương về nghỉ , triệu thái y đến điện của nàng ấy” cửa tự động khép lại .

Trong phòng , nam nhân vẫn tự giải quyết dục vọng của mình , hai bên thái dương hắn , mồ hôi trôi xuống , hắn cắn chặt răng trong đầu là gương mặt thiếu niên trắng bệch đau đớn đôi môi vì thiếu khí mà đỏ rực rỡ hai mắt vô cùng ngạc nhiên thốt lên một tiếng “ Cha” , quốc vương Thanh Quốc vinh quang giải tỏa lần đầu tiên trong hai tháng qua , hắn rít qua kẽ răng “ Tâm , xác của kẻ kia đâu” .

Tâm bước vào cầm theo một tà áo “ Thần nghe theo lời người xuôi đến cuối dòng sông, cuối cùng chỉ còn thứ này nổi lên” .

Thanh Long vung tay chiếc áo rơi vào tay hắn , là một chiếc áo bình thường , bên tà áo có thêu hai chữ xiêu vẹo – Trần Anh  có thể nhìn ra không phải nữ nhân làm , hắn đưa tay vân vê nét chữ rồi đột nhiên bật cười , ta hỏng rồi , hỏng thật rồi … lần đầu tiên hắn muốn làm lại một việc gì đó …  nếu y còn sống có lẽ hắn sẽ làm một số thứ , nam nhân phất tay đuổi người sau đó nắm chặt tà áo đó leo lên long sàng , cảm giác này chỉ là ám ảnh thôi , chỉ cần có người gọi hắn là cha hắn sẽ lại bình thường trở lại thôi .

-Triệu các hoàng tử đến đây ….

Đại hoàng tử Thanh Dực , nhị hoàng tử Thanh Thư, tam hoàng tử Thanh Sâm ngơ  ngác nhìn phụ hoàng của mình , đây là lần đầu tiên họ diện kiến long nhan , bà người chuẩn bị hành lễ thì Thanh Long mở miệng “ Mỗi người gọi cha một lần”.

Thanh Dực 18 tuổi  bộ dạng nhu nhã , có chút thấp bé nhìn thấy phụ hoàng đã sợ mất mật lí nhí “Cha” Thanh Long phất tay .

Thanh Thư  16 tuổi người chẳng như tên , cũng có thể coi là tuấn tú nhưng thanh âm thì chẳng có chút gì văn thư “ Cha” – Tiếng nói thanh thanh tựa hổ gầm , Thanh Long uống một ngụm trà – phất tay .

Thanh Sâm  20 tháng tuổi nhìn phụ hoàng , phụ hoàng nhìn lại Thanh Sâm sau đó Thanh Sâm đưa tay vỗ mặt phụ hoàng “Pa, pam”, Thanh Long cầm khăn lau mặt sau đó nhìn hai hoàng tử còn lại rồi nói “ Thanh Thư về phủ của con đi , Thanh Dực bế Thanh Sâm  về điện của Phù Dung phi rồi cũng về phủ đi , trẫm mệt rồi”.

Thanh Long leo lên long sàng , hắn di di trán sau đó cầm chiếc áo lên đặt xuống dưới gối – ngủ – phải ngủ …

Cùng lúc đó , Trần Anh cũng đến kinh thành , Dư Đan nhìn thấy con trai vui mừng khôn xiết mà không biết rằng không phải lúc nào nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s