Sửu thúc 62


Tác giả :Mặc Hắc Hoa

edit : Lybt 

62 .

Tịch Nhạ Hoài đóng  máy tính, trong đầu là thân ảnh Dung Thụy Thiên, mặc kệ là quá khứ hay  hiện tại y đều thực mê người, hiện tại khuôn mặt y  xấu xí ,  nhưng một miệng vết thương kia sao bằng được dấu vết thống khổ trong long y . Tịch Nhạ Hoài mở di động, nhìn nhìn thời gian, ấn số Dung Thụy Thiên,  chuông vang hai tiếng , thanh âm Dung Thụy Thiên truyền đến thấp thẩm lại dễ nghe:「 ngươi xong việc rồi sao?」.

「 đêm nay cần  tham gia tiệc của FIGARO, buổi chiều ta  chuẩn bị ở phòng nghỉ.」.

thanh âm Dung Thụy Thiên có chút giật mình:「FIGARO? tổ chức ở  khách sạn Thiên Hằng sao?」.

「 ngươi sẽ đi sao?」.

「 Bùi Khanh muốn ta cùng đi.」.

「thế thì lại đây tốt lắm, đêm nay ta đi yến hội xong cùng nhau về nhà.」Tịch Nhạ Hoài vừa cười và nói với Dung Thụy Thiên, thần sắc ôn nhu như vậy đủ để hấp dẫn các loại thiêu thân  muốn nhảy lên người hắn

FIGARO là tuần san của Pháp , vào Trung Quốc thì phát hành hai kì một tháng , cuối năm tạp chí này sẽ tổ chức đầy năm tại khách sạn , lần này họ mời ngôi sao đầy sổ , vừa xuất hiện đã làm nên vẻ sáng chói xa hoa . khi yến hội FIGARO bắt đầu  tiết mục đầu tiên là diễn thời trang, toàn bộ trang phục bán đấu giá tại  hiện trường,  tiền thu được sẽ mang đi làm từ thiện

Dung Thụy Thiên cùng  Bùi Khanh đi vào sảnh yến hội, y được Bùi Khanh giới thiệu vài người ở giới thượng lưu, bởi vì không tự tin vào  khuôn mặt, lại không thích  cùng người trao đổi, Dung Thụy Thiên theo chân bọn họ tán gẫu không được nên đứng dậy. Y bưng chén rượu đi vào góc, ở trong đám người xa xa nhìn đến Tịch Nhạ Hoài, tại đây  có nhiều nghệ nhân khiến y không thể bỏ qua .

Tịch Nhạ Hoài mặc tây trang Prada màu đen, giống quý tộc thượng lưu, đang cùng vài đại nhân vật thương giới nói chuyện với nhau, cách nói năng cử chỉ của hắn   luôn dẫn người chú ý , rất nhiều người đều đang nhìn hắn, khe khẽ nói nhỏ, cùng sử dụng ánh mắt hâm mộ nhìn Tuyết Lê bên người hắn.

Tuyết Lê trang dung tinh xảo đứng ở bên người Tịch Nhạ Hoài, lễ phục màu bạc buộc ôm sát dáng người khêu gợi, hình ảnh nàng cùng Tịch Nhạ Hoài đứng chung một chỗ, nhìn đẹp như vậy ,  nhìn thế nào cũng thực đẹp mắt, giống nhau một đôi bích nhân trời đất tạo nên.

Dung Thụy Thiên đứng xa xa nhìn bọn họ, bất quá ngắn ngủn vài bước lại  lộ khoảng cách, lại giống như cách muôn sông nghìn núi, ở giữa có vạn trọng ngăn trở, y không có biện pháp vượt qua, giống như người bình bắt lấy Tịch Nhạ Hoài.

âm nhạc du dương vang lên ở đại sảnh yến hội, Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài cùng Tuyết Lê xinh đẹp như hoa thấp giọng nói chuyện, ánh mắt dần dần trở nên mất mát, ngực cũng buồn  đến thở không nổi.

Tịch Nhạ Hoài tao nhã ngẩng đầu, lơ đãng phiêu đến Dung Thụy Thiên đang  nhìn y chăm chú, đại sảnh yến hội phi phàm náo nhiệt, đỉnh đèn  thủy tinh óng ánh loá mắt,  quang mang cùng bối cảnh , đều chỉ  khác biệt với Dung Thụy Thiên ở kia, lưng y thẳng thắn, thần sắc buộc chặt, hơi hơi cúi đầu, bóng dáng của bị ngọn đèn kéo ra , thật dài, cô tịch lại thanh cao .

Tựa như bộ dáng buổi sáng  hắn nhìn thấy trong  ảnh chụp, y đứng lặng ở góc đường người đến người đi, phía sau dáng người anh tuấn như ẩn như hiện ý nhị dầy trọng, tầm mắt hai người ở trong không khí vô hình gặp nhau, Tịch Nhạ Hoài lấy lại tinh thần, không còn thong dong lúc trước nữa, ngay cả Tuyết Lê bên cạnh đều nhận ra.

Tuyết Lê theo ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn lại, nhìn đến ngồi Dung Thụy Thiên ở trong  gócư, trong nháy mắt sắc mặt Tuyết Lê thay đổi, lấy trực giác nữ nhân tinh tế, nàng tin tưởng quan hệ  bọn họ   không phải là ít.

Dung Thụy Thiên cúi đầu,  hối hận đêm nay bản tham gia yến hội, do  Tịch Nhạ Hoài nói hắn cũng muốn đến  nên y thật cao hứng,  lại không nghĩ tới trường hợp như thế, thậm chí cùng Tịch Nhạ Hoài chào hỏi  cũng là việc khó.

「 ai mang ngươi đến? Không nghĩ tới ngươi  sẽ tham gia yến hội như vậy.」một đạo thanh âm giống đực đột ngột vang lên ở bên tai, Dung Thụy Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạng Thanh Uyên xuất hiện ở trước mặt y , hắn dừng ở phía trước ,  mang  cả người  y bao phủ ở  trong bong tối, khuôn mặt kia so với nữ nhân còn muốn tinh xảo  hơn trước thản nhiên cười, giống  như thật cao hứng khi y sẽ xuất hiện ở trong .

Dung Thụy Thiên lễ phép đáp lại:「 ta cùng công ty  đến đây.」.

「 hiện tại có thể thích ngành  mới rồi sao?」.

「 đang từ từ thích ứng.」 Dung Thụy Thiên hoảng sợ, không nghĩ tới Hạng Thanh Uyên hỏi vấn đề này, thoạt nhìn Hạng Thanh Uyên đã biết y thay đổi công việc , nhất thời không biết trả lời thế nào , cho nên có chút xấu hổ.

Hạng Thanh Uyên ngồi ở bên cạnh Dung Thụy Thiên, bình tĩnh nhìn Tịch Nhạ Hoài trong đám người, chú ý tới  việc Tịch Nhạ Hoài đang trừng hắn, cười đến xinh đẹp :「 ngươi cùng Tịch Nhạ Hoài quan hệ tốt lắm sao?」.

「hoàn hảo.」 Dung Thụy Thiên che dấu sự  co quắp, trấn định trả lời.

「 như vậy còn thật sự đi  làm ở bộ sản xuất.」khuôn mặt băng tuyết của Hạng Thanh Uyên  như mở ra,「 ta không biết Tịch Nhạ Hoài còn có thể ở  trong cái vòng luẩn quẩn này bao lâu, nhưng hắn thực cần có người làm bạn.」.

Dung Thụy Thiên ngẩng đầu,  mặt y vừa vặn giấu ở trong một mảnh bóng tối, thấy không rõ biểu tình lúc này, y hỏi Hạng Thanh Uyên:「 ngươi cùng Tịch Nhạ Hoài là bằng hữu sao?」.

「bằng hữu hợp tác.」 Hạng Thanh Uyên cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía khác , ánh mắt hắn kinh ngạc lại mang theo một ít nghiền ngẫm:「 phóng viên lại đây chụp ảnh, ta mang ngươi đi  chỗ khác.」.

「 đi đâu?」.

「khu nghỉ ngơi ở lầu hai.」.

Dung Thụy Thiên nhìn quanh bốn phía, chú ý tới có phóng viên cầm máy ảnh cơ , không có do dự theo Hạng Thanh Uyên rời đi,  y không thói quen trong trường hợp như vậy, thầm nghĩ im lặng  tìm một góc sáng sủa cho đến khi yến hội chấm dứt.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s