Sửu thúc 63


Tác giả : Mặc Hắc Hoa 

Edit : Ly bt 

.63 

Hạng Thanh Uyên đi phía trước , Dung Thụy Thiên đi theo phía sau, bộ pháp rất nhanh,  tiếng chân chạm đất cũng nhẹ , giống dã thú không muốn chấn kinh thu hoang  , cẩn thận lại khẩn trương. Hạng Thanh Uyên không có quay đầu, chính là dẫn y  tránh đi  một đám người, hướng địa phương ít người mà  đi, Dung Thụy Thiên dần dần trầm tĩnh lại. Đến của cầu thang , Hạng Thanh Uyên đột nhiên dừng lại, Dung Thụy Thiên vẫn  bước đi không dừng lại, nặng nề va mũi vào lưng Hạng Thanh Uyên,  y ăn đau đến che cái mũi. Hạng Thanh Uyên quay người lại, lo lắng hỏi:「 ngươi không sao chứ?」.

Dung Thụy Thiên lắc đầu, thanh âm hàm hồ nói,「 không có việc gì, không có việc gì.」.

「 ta xem thương thế.」 Hạng Thanh Uyên lo lắng  kéo Dung Thụy Thiên, một đôi tay  trắng nõn bắt lấy tay Hạng Thanh Uyên,  tiếp đó là thanh âm từ tính quen thuộc với Dung Thụy Thiên,「y không quen hoàn cảnh tất nơi này, ngươi muốn dẫn y đi là thế nào?」 mới vừa rồi nhìn Hạng Thanh Uyên tới gần Dung Thụy Thiên, hắn ý thức phải đi  xem.

「 ngươi sao lại  đến đây vậy?」 Hạng Thanh Uyên nhìn Tịch Nhạ Hoài, vẻ mặt hứng thú hỏi, nếu không nhìn đến Tịch Nhạ Hoài, làm sao lại  đột nhiên dừng lại,  cho nên mới làm Dung Thụy Thiên bị thương.

Tịch Nhạ Hoài hung tợn trừng Hạng Thanh Uyên, cúi đầu nhìn cái mũi Dung Thụy Thiên, nhìn đến  mũi yb mũi y  hồng hồng , khởi mi hạ lệnh,「 đều  đỏ một mảng như vậy,  ta thấy nên đi tìm bác sĩ 」.

「 chính là tiểu thương, không trở ngại.」 Dung Thụy Thiên bắt lấy tay  Tịch Nhạ Hoài, ám chỉ tính độ mạnh yếu, ý bảo  y không có việc gì.

Tịch Nhạ Hoài  nhìn Dung Thụy Thiên bất lực , phụng phịu nhìn Hạng Thanh Uyên:「 ngươi nhàn rỗi không có việc gì  thì nhìn kịch bản đi , không cần tùy tiện tiếp cận y .」 nếu Hạng Thanh uyên không tới gần Dung Thụy Thiên,  y còn lâu mới bị thương.

Hạng Thanh Uyên hạ giọng:「 ta nhưng là hảo tâm.」 hắn  không kéo Dung Thụy Thiên đi khu nghỉ ngơi, không chừng có phóng viên chụp Dung Thụy Thiên, hoặc là trực tiếp phỏng vấn y , hỏi  y Quân Hào đang quay phim gì .

「tiên sinh ta cám ơn ngươi! Ngươi gặp  y vài lần liền hảo tâm như thế.」Tịch Nhạ Hoài lôi kéo Dung Thụy Thiên  lên  lầu hai, nhìn đến Dung Thụy Thiên ngồi ở góc, đã nghĩ dẫn  y đi phòng nghỉ,  nhưng khi đó hắn không đi ra được .

Hạng thanh uyên theo sát, đáy mắt lóe giảo hoạ:「 ngươi vẫn là chú ý nhiều một ít, đây là trường hợp  của công chúng, với bằng hữu tốt như vậy, có hành động thân mật như thế, cẩn thận có tin tức phản đối.」.

「 ta biết.」Tịch Nhạ Hoài bảo vệ Dung Thụy Thiên, toàn bộ buổi tối, hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt ái mộ, bọn họ không có lúc nào là không theo dõi hắn, nhưng hắn chỉ có để ý Dung Thụy Thiên.

ban công khu lầu hai, nữ nhân viên đưa rượu và khăn mặt cho Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài đem khăn mặt đặt ở mũi Dung Thụy Thiên:「 dùng này che, một hồi sẽ không đau .」.

Dung Thụy Thiên đoạt khăn mặt, thấp giọng cùng Tịch Nhạ Hoài nói mình tự làm , Tịch Nhạ Hoài biết y  thẹn thùng  vi có  người ngoài, lại quay đầu hỏi Hạng Thanh Uyên:「 ngươi có việc gì sao ?」.

Hạng Thanh Uyên nhìn Tịch Nhạ Hoài  đang tức giận không để ý chút nào cười cười, bưng lên một ly rượu đưa cho Dung Thụy Thiên,「 vừa rồi thực có lỗi, ta không phải cố ý dừng lại, đều là bởi vì Tịch Nhạ Hoài  đi lại phía này.」.

Tịch Nhạ Hoài nửa đường giật chén rượu của Hạng Thanh Uyên ném trên bàn , sau đó thần sắc mờ mịt nhìn  Dung Thụy Thiên nói:「 không cần uống rượu của hắn , quỷ biết bên trong có cái gì.」.

「 ngươi không cần làm vậy với Dung Thụy Thiên!」 Hạng Thanh Uyên phiết thanh hiềm nghi.

Tịch Nhạ Hoài hắt thêm một bát nước đen :「 ngươi trước kia không phải cũng  làm người ta uống qua.」.

「 đó là người khác  bỏ vào .」 Hạng Thanh Uyên trắng cả mặt ,「, có thể đừng ở trước mặt những người khác kể chuyện trước kia, ngươi là ở oán giận còn không có bị ta làm như vậy ?」.

Tịch Nhạ Hoài đánh giá Hạng Thanh Uyên, dùng ánh mắt lưu manh đùa giỡn con gái đàng hoàng nói:「 ngươi gần đây sao đẹp mặt vậy, có phải cùng Bert lâu quá không, nội tiết tố giống đực cũng chịu ảnh hưởng ?」 Trì Hạo nói là nhìn thấy Hạng Thanh Uyên cùng Bert, quan hệ bọn họ tuyệt đối thực ái muội, hơn nữa có thể Bert được đóng phim này, là bởi vì Hạng Thanh Uyên can thiệp  với đạo diễn.

Hạng Thanh Uyên đen nửa mặt chết cũng không nhận:「 ta cùng hắn chính là bằng hữu.」.

「 Tân Đồ Hiên nói cho ta ngươi đi công ty  dụ Dung Thụy Thiên, đều nhiều như vậy năm , ngươi vẫn  đem người dồn   góc tường, còn là một thân cây, chẳng lẽ cỏ bên ngoài không hấp dẫn được người .」.

「 thao? Nói chuyện với  người khác đừng lưu manh  như vậy được không!」 Hạng Thanh Uyên  không giỏi tiếng Trung hắn uống nước đại dương quá nhiều nên không hiểu「 thảo 」 cùng 「 thao 」 bản chất bất đồng.

Dung Thụy Thiên bên cạnh chẳng biết làm gì bởi vì nửa giờ sau hai người họ vẫn đang bàn luận ,   y an vị ở sô pha Italy mềm mại, mặt co mày cáu nhìn hai người ngươi tới ta đi biện luận đến  phấn khích, bọn họ tựa như hai máy tính nhập mã , màn hình lóe ra, bàn phím keng keng rung động,  y lâm vào trạng thái chết lầm sang cho đến khi Hạng Thanh Uyên vào đề.「 đã muốn mười tháng , ngươi nghĩ thế nào ?」.

「 cái gì nghĩ cái gì  ,?」Tịch Nhạ Hoài chính là biết rõ còn cố hỏi.

「 ngươi có biết ta đang hỏi cái gì?」hợp đồng của Tịch Nhạ Hoài đến kỳ, hắn biết Tịch Nhạ Hoài không kí tiếp  , vẫn là muốn nghe đáp án minh xác để trở về nói cho Trác Thích Mặc.

Tịch Nhạ Hoài chủ động đưa ra,「 nếu là hiệp ước ta không có hứng thú.」 nói xong  kéo tảng thịt bò trên bàn , dùng dao nĩa cắt thành từng khối từng khối , rồi mới tao nhã  đem Dung Thụy Thiên,「thịt bò nơi này không sai.」.

「 hay chính cậu định đầu tư ?」 Hạng Thanh Uyên nhìn hành động của  Tịch Nhạ Hoài, ánh mắt có một chút kinh ngạc không che dấu được.

「 ta hiện tại không có  nghệ nhân, phòng làm việc là cho ta.」.

「 cần nghệ nhân, ta có thể giới thiệu nghệ cho ngươi.」Tịch Nhạ Hoài ở giải trí vòng đã đi đến đỉnh, tiếp tục đi xuống  chỉ có làm công ty giải thí thu nghệ nhân, mà chit cần hắn thôi cũng đã lời lắm rồi .

「 ngươi còn chê ta không đủ việc sao tiên sinh?」Tịch Nhạ Hoài bưng vang đỏ lên , đang muốn uống xong , nghĩ nghĩ, vẫn là đem đưa cho Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên uống một ngụm, lại cúi đầu ăn thịt bò.

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s