Sửu thúc 70


Tác giả : Mặc Hắc Hoa 

edit ; LY bt 

 70

Bùi Khanh đau đầu  vò đầu, có người  thuyết phục Tịch Nhạ Hoài thì tốt rồi,  ai cũng được ── trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh màu đen, hắn ngẩng đầu, liếc về phía văn phòng Dung Thụy Thiên.

Buổi sáng nhìn đến Tịch Nhạ Hoài đưa Dung Thụy Thiên đến công ty,  trước sau có vài lần, không biết bọn họ nhận thức ra sao  , nhưng quan hệ hẳn là không sai, xemm ra y so với Trì Hạo còn có quyền hơn hắn .  Nên kính nhờ Dung Thụy Thiên đi đàm phán hợp đồng lần này , nói không chừng có thể thuyết  phục Tịch Nhạ Hoài, nếu không thành công cũng không mất mặt, dù sao Tịch Nhạ Hoài không phải nghệ nhân bình thường, dùng quyền lực cùng tiền tài  khó có thể bộ lao hắn,  bắt hắn nghe theo sự  chỉ huy của  thủ trưởng.

Bùi Khanh  gọi nội tuyến kêu Dung Thụy Thiên tiến vào. Buổi sáng chi y xem kịch bản  [ như bóng với hình ] đội hình diễn viên cùng kịch tình đã giản lược , kịch bản chưa có đưa cho y , khi hắn đem kịch bản cho Dung Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên có chút thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt còn thật sự nói sẽ  xem

Nhìn  y như thế còn thật sự tâm tình Bùi Khanh chuyển tốt, uyển chuyển nói cho y  ý trọng điểm cần chú cùng với nội dung công tác hôm sau , đương nhiên cho y kịch bản không phải  bảy tìm Tịch Nhạ Hoài, mà  để cho Tịch Nhạ Hoài trong lúc vô tình nhìn đến kịch bản, hắn tin tưởng Tịch Nhạ Hoài xem  xong kịch bản, sẽ có hứng thú chủ động liên hệ hắn .

Dung Thụy Thiên tan ca gọi điện cho Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài dang nói chuyện điện thoại , đoán rằng  y xong việc liền treo điện thoại, điện thoại vừa tắt , di động lại vang lên, trong lòng  y nhảy dựng, tiếp điện thoại phát hiện không phải là  Tịch Nhạ Hoài mà là cục, cảnh sát nháy mắt dọa y nhảy dựng, chưa kịp nghĩ nhiều, đối phương đã mở miệng,「 ngươi là Dung Thụy Thiên sao?」.

「 đúng vậy.」.

「 ngươi là bằng hữu của  Kiều sao?」.

「 đúng vậy.」.

「 ngươi cần đến cảnh cục một chuyến.」.

「 hắn xảy ra chuyện gì?」 Dung Thụy Thiên có điểm hoảng, Kiều đã lâu không liên hệ hắn, lần trước gọi điện thoại cho y , bởi vì Tịch Nhạ Hoài ở cạnh  không tiếp, nhắn tin cho hắn lại không trả lời , sẽ không xen vào nữa chuyện của hắn nữa  .

「 hắn thật sự rất tốt , ngươi lại đây một chuyến.」.

Dung Thụy Thiên càng hoảng, còn muốn hỏi cái gì, đối phương thế nào , cảnh sát đơn giản nói địa chỉ xong liền quải điện thoại, y  chạy đến ngã tư đường, thân thủ ngăn lại một chiếc taxi, trên đường  đi còn kẹt xe,  mất một giờ  mới đến cục cảnh sát, lập tức đi đến  văn phòng cảnh quan.

Đi đến cảnh cục nhìn hồi lâu mới  thấy Kiều, hắn dịu ngoan  cúi đầu, hai tay bị khảo ở ghế trên, quần áo trên người bẩn hề hề , trên mặt còn dính vết máu bắt mắt, không còn sạch sẽ ngày xưa nữa .

「 người bị thương là Vương Đàm, cùng hắn phát sinh tranh chấp, hai người liền náo đi lên.」cảnh quan đem việc mình  biết đến nói cho y .

Dung Thụy Thiên giật mình, ấn tượng  của y là Kiều dịu ngoan đến mức  cần bảo hộ, cho dù uống rượu , cũng sẽ không có hành vi bạo lực, nhưng hắn thế nhưng cùng người đánh nhau  lại còn nháo sự, còn nghiêm trọng đến  mức bị cảnh sát câu lưu tại đây.

「 hỏi hắn phương thức liên lạc cixng không nói, bằng hữu ở đâu cũng không nói, còn không chịu  trả người bị thương tiền thuốc men, cuối cùng ta lục di động  thấy số điện thoại của ngươi  ──」.

「 ta sẽ không trả  tiền thuốc men.」Kiều lặng yên ngẩng đầu, phiêu mắt  nhìn Dung Thụy Thiên, ánh mắt lóe ra vài cái, lại gục đầu xuống nói:「chuyện này  không liên hệ với ngươi, không cần phải xen vào.」 vẫn muốn gặp y , không nghĩ tới gặp y bằng  loại tình huống, ở quán bar gặp được Vương Đàm, dây dưa hắn,  nên hắn một mạch  động thủ, hiện tại Vương Đàm nằm ở bệnh viện hắn cũng không nghĩ tới đi giải thích.

Dung Thụy Thiên vừa tức vừa vội, nhìn vết máu trên người hắn nhiều như vậy, sao vậy còn có thể  ăn ăn cơm lao lý, y  hỏi Lý Minh Diệu xử lý  thể nào để thả Kiều đi, Lý cảnh quan nói cho  y người bị hại ở bệnh viện, đối phương không kiện  hắn, chuyện lần này liền kết thúc .

Dung Thụy Thiên vạn phần cảm tạ, không dám ngừng lại đuổi tới bệnh viện. Đến bệnh cửa viện, nghĩ muốn xem người nhà bệnh nhân , đi ATM lấy tiền, lại ở cửa hàng mua cái giỏ hoa quả, rồi mới  đến thăm Vương Đàm.

Vương Đàm biết được ý đồ của y  , cũng không chịu gặp y , còn tại phòng bệnh mắng kiều thằng  điên tử, đi quán bar, đùa giỡn vài câu xảy ra chuyện gì, sao có thểđánh hắn.

「 thực xin lỗi, hắn không phải cố ý .」 Dung Thụy Thiên đứng ở phòng bệnh, không để ý ánh mắt khác thường củ các bệnh nhân khác , lại giải thích, hy vọng có thể giải quyết chuyện lần này.

「 ngươi đi đi, chuyện lần này, không phải tiền có thể giải quyết.」 Vương Đàm hung ác quát lớn với  Dung Thụy Thiên, còn muốny  đưa tiền cho hắn, rồi mới đuổi y ra  khỏi phòng bệnh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s