Sửu thúc 71


Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Edit : Ly bt

71.
Ban đêm. mưa to bay trên không trung , ngoài xe taxi là cảnh đêm mơ hồ của thành thị, dòng nước theo ngọn đèn trên xe đi xuôi đường Diêu Duệ, tinh quang trên bầu trời vẫn như thế.
Dung Thụy Thiên nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt, lông mi tối đen che khuất con ngươi ôn nhuận, y tựa vào cửa sổ thủy tinh như muốn ngủ , không phát hiện di động trong bao luôn luôn động mà trong lúc đó y vì chuyện của Kiều bôn tẩu từ cục cảnh sát đến bệnh viện, di động hiện số Tịch Nhạ Hoài.
Một giờ sau, Dung Thụy Thiên xuống xe, đi vào đại sảnh trung tâm , người canh ý bảo y hắn đưa thẻ xuất nhập ra, Dung Thụy Thiên đi công tìm bao công văn , bỗng nhiên phát hiện không thấy .
Y giật mình, nhất thời tỉnh táo lại, khi đi tới cục cảnh sát bao còn trong tay, rồi mới đến bệnh viện lấy tiền, khi đáp taxi bao còn, nhưng xuống xe xong y lại vòng vo ở trạm xe bus.
Dung Thụy Thiên mây đen đầy mặt, muốn quay trở về tìm bao công văn, lại không biết ở đâu,y liều mạng suy nghĩ, đầu óc lại hỗn loạn, giống nước sôi sôi trào hồi lâu.
Y thất hồn lạc phách cùng bảo vệ nói vài câu , bảo vệ nhận ra y ở cùng gian hộ của Tịch Nhạ Hoài, không ngăn y đi vào, y kéo tứ chi thẩm trọng đi vào thang máy, đi vào tầng ba mươi, nhấn mật mã, đẩy cửa đi vào.
Tịch Nhạ Hoài đang chờ Dung Thụy Thiên đã trở lại, hùng hổ bắt lấy bờ vai của y , đôi tay kia ở trên vai y cũng siết mạnh như giọng nói :「 ngươi đi đâu ? Sao không tiếp điện thoại?」.
Nhận thấy hơi thở hắn , Dung Thụy Thiên hoảng thần, cầm tay Tịch Nhạ Hoài,「 thực xin lỗi, ta hôm nay bề bộn nhiều việc.」.
Tay y lạnh lạnh , Tịch Nhạ Hoài theo bản năng cầm lại ,「 kia ít nhất nên tiếp điện thoại của ta, bằng không ta nghĩ đến ngươi gặp việc gì , lại gặp phiền toái mà một mình thừa nhận.」.
Tịch Nhạ Hoài cách y rất gần, thanh âm thấp thẩm từ tính theo đôi môi y bay ra, mang theo vị thuốc lá thản nhiên, Dung Thụy Thiên biết hắn cũng không hút thuốc, đêm nay chỉ sợ chờ thật sự nôn nóng, y lại băn khoăn giải thích.「 thực xin lỗi.」.
「 tốt lắm, không cần giải thích.」 ở chung , Dung Thụy Thiên như vậy chỉ có hai lần, Tịch Nhạ Hoài lại tức giận phát không ra, hắn nghĩ trời cao khẳng định là phái Dung Thụy Thiên đến khắc hắn , hắn ôm Dung Thụy Thiên, đưa y đến sô pha .「 có thể nói cho ta biết, phát sinh cái gì?」.
Dung Thụy Thiên suy tư một chút, quyết định đem chuyện hôm nay nói cho Tịch Nhạ Hoài đây là việc liên quan đến Kiều, biết xong Tịch Nhạ Hoài hội sinh khí, nhưng y vô dụng, không có biện pháp dùng sức mình giúp Kiều.
Trời đã về đêm , tiếng sấm mang theo vạn tuyến chỉ bạc xé trời . Tịch Nhạ Hoài kinh ngạc nhìn Dung Thụy Thiên, một đôi đồng tử màu lam nhạt động khởi rét lạnh 「 ngươi muốn ta giúp Kiều?」.
Dung Thụy Thiên gật đầu. Trong lòng Tịch Nhạ Hoài cuồn cuộn phẫn nộ không ngừng mà còn uể oải không thể giải quyết, Tịch Nhạ Hoài muốn khống chế cảm xúc, nhẫn nại cực hạn:「 ngươi để ý Kiều như vậy?」.
「 hắn trước kia từng có tiền án , cảnh sát tham gia điều tra, khó mà không ngồi tù.」 Dung Thụy Thiên thùy mắt, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống nhau đồ sứ, thực dễ dàng thoát phá.
Tịch Nhạ Hoài chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, không chút suy nghĩ, trực tiếp rít gào mà ra:「 ta biết ngươi lo lắng Kiều, nhưng mở miệng ngậm miệng đều là hắn, có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không.」.
「 thực xin lỗi.」ngực Dung Thụy Thiên buộc chặt, cúi đầu giải thích.
thái độ như vậy như đâm bị thương Tịch Nhạ Hoài, nếu không phải thật sự để ý Kiều, thì sao có thể vì Kiều bôn ba, vì hắn khẩn cầu mình hỗ trợ, bọn họ đến tột cùng ở nơi hắn không biết đã làm cái gì!
Tịch Nhạ Hoài phẫn nộ thong thả bước đi , lại bỗng nhiên đi đến trước mặt Dung Thụy Thiên, hung hăng kéo cằm y , hai tròng mắt phụt ra ra quang mang kịch liệt đối diện cùng Dung Thụy Thiên:
「 ta không biết ngươi nghĩ sao , luôn cùng Kiều dây dưa không rõ , các ngươi không phải đã chia tay sao , vì cái gì muốn xen vào chuyện của hắn?」.
Dung Thụy Thiên nhìn ánh mắt nổi giận của hắn vội lui lại , lại bị Tịch Nhạ Hoài hung hăng bắt lấy bả vai:「 tình huống lần này bất đồng, ta cùng Kiều là bằng hữu mà thôi.」.
「 đủ! Đừng lấy cớ có lệ với ta!」thanh âm Tịch Nhạ Hoài khàn khàn, hai mắt càng thêm phẫn nộ chăm chú nhìn y, ánh mắt kia giống dã thú muốn đem y ăn sống nuốt tươi.
Dung Thụy Thiên chưa thấy qua Tịch Nhạ Hoài như vậy, đáng sợ đến mức y không rét mà run , hắn không phải là hướng đến hình tượng ôn nhu hiền lành, tươi cười lóe sáng, tuy rằng ngẫu nhiên âm trầm, y lại không biết hắn táo bạo như vậy.
「thời điểm các ngươi nhận thức, ta không có gặp được ngươi, cảm tình ngươi đối hắn so với ta thâm sâu hơn , ta nghi có khi do bị ta ép buộc , ngươi bất quá là bị ta cường thế nên theo ta cùng một chỗ.」.
Dung Thụy Thiên không đáp lại, ánh mắt Tịch Nhạ Hoài nhìn Dung Thụy Thiên lặng yên, một loại hàn lưu theo thân thể đánh úp ở chỗ sâu nháy mắt bao lấy hắn, vì có thể ở lại bên người Dung Thụy Thiên ──.
Hắn không nhận tiệc rượu cùng quảng cáo, không nghĩ tới Dung Thụy Thiên tan ca liền một mình rời đi. Đi đâu cũng không nói, gọi điện thoại lại không tiếp, cả đêm không liên hệ cho hắn, vẫn lo lắng y , mà y muộn như vậy mới về là vì Kiều , còn bởi vì Kiều cầu y hỗ trợ, ở trong long y , hắn vĩnh viễn đều không thay thế được Kiều.
Tịch Nhạ Hoài cắn răng nói:「 ta đi đây.」.
Dung Thụy Thiên ý thức bắt lấy cánh tay hắn,「 ngươi đi đâu?」.
「 không cần ngươi quản.」 nói xong nổi giận đùng đùng đi ra khỏi căn hộ .
Dung Thụy Thiên ngồi ở kia không hề động,ánh đèn thủy dừng ở trên gương mặt xấu xí của y , có loại cảm giác nóng bỏng đau đớn, giống như trước lồng ngực y tắc khối băng cứng rắn, thanh âm co rúm lại phát không ra.
.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s