Sửu Thúc 73


Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Edit : Ly bt

73.

「 ngươi nếu cố tình gây sự như vậy, sau này chúng ta  ngay cả đồng nghiệp cũng chưa chắc làm được !」 Tịch Nhạ Hoài tức giận  đẩy Tuyết Lê ra!

Không nghĩ tới Tuyết Lê ở nơi công khai dám làm càn, tái kéo xuống còn không phiền chết , Tịch Nhạ Hoài phiêu mắt nhìn diễn viên ở giữa sân chơi nhạc, không theo chân bọn họ  nói gì nữa mà rờiđi quán bar.

Tuyết Lê không hề động đậy ngồi trên sô pha ,nội tâm bi thống nói cho nàng, nàng thật sự thích Tịch Nhạ Hoài,nhưng mối tình này sẽ không có kết quả mà chấm dứt. Không biết qua bao lâu, một người nam nhân bưng rượu đến bên người Tuyết Lê :「 mời ngươi uống một ly  được không?」.

Tuyết Lê ngẩng đầu, nhìn đến một khuôn mặt xa lạ, ánh mắt nam nhân thâm thúy nhìn nàng, ngũ quan tà mị đường cong ẩn ẩn có dấu vết của Tịch Nhạ Hoài, Tuyết Lê tươi cười óng ánh tiếp nhận rượu:「 đương nhiên có thể.」 không có được tình yêu củaTịch Nhạ Hoài , thì có thể dễ dàng tìm được trên người kẻ khác

âm nhạc  trong quán càng ngày càng kích động, càng ngày càng vang dội,giống như tần suất thanh âm khiến cho nhịp tim  đập cùng ý thức đều thoát ly thân thể của chính mình, hưởng thụ nhiệt lượng phóng túng nóng bỏng mà nó mang đến , làm mọi người chìm trong khoái cảm , từ một nơi bí mật gần đó dã thú tiềm tàng  sẽ lộ ra răng nanh bén nhọn cắn yết hầu con mồi.

Tuyết Lê uống Whiskey đặc hơn, theo âm nhạc sống động di chuyển cơ thể , ánh mắt nam nhân như lửa nóng lưu luyến ở trên người nàng, ánh mắt như vậy khiến cảm xúc của Tuyết lê dần dần sôi trào, nàng thân thủ cuốn lấy nam nhân.

Đến tận đây, ban đêm kích tình chính thức bắt đầu, vô số dục vọng dâm mị cùng bí mật vặn vẹo, theo bùn đất ẩm ướt  phá kén mà ra, chúng nó đem xúc tua ướt đẫm hướng về thiên không, nắm chặt rồi dùng sức suy sụp.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, thời tiết mông lung trước hàn khí bén nhọn, trên trán Tịch Nhạ Hoài có tầng mồ hôi tinh mịn, hắn dừng lại, ở  bậc thang bên sân thể dục cạnh hồ bơi ngồi xuống.

bãi bóng trống trải ở âm u như sắc trời cũng giống nhau mặt biển. Tịch Nhạ Hoài lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy rất nhiều số , đều là Dung Thụy Thiên gọi đến, hắn thở dài một hơi,  gọi điện :「 ta là Tịch Nhạ Hoài, muốn nói chuyện với ngươi , cùng nhau ăn bữa cơm được không?」.

Đối phương 「 ân 」 một tiếng đáp ứng.

Tịch Nhạ Hoài cắt điện thoại , một tin nhắn mới đến , người gửi là chủ biên Jeson [tạp chí  cây táo ], hắn mở bưu kiện ra, tối hôm qua ở quán bar quả nhiên ra phiền toái, ảnh chụp lý là hình ảnh hắn cùng Tuyết Lê ủng hôn, độ rõ ràng rất cao, nếu phát ra tuyệt đối  sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tịch Nhạ Hoài  gọi cho Jeson:「Jeson, ta là Tịch Nhạ Hoài, tối hôm qua có một tin tức , có thể thay tin tức khác hay không?」.

「 không thành vấn đề.」.

「 cám ơn ngươi, ta  thiếu ngươi một lời mời , lần sau mời ngươi ăn cơm.」.

「 đừng khách khí, ngươi sau này chú ý một ít, hiện tại phóng viên đều nhìn chằm chằm ngươi.」.

Tịch Nhạ Hoài ứng thanh rồi cúp điện thoại, điện thoại lý truyền đến  tin nhắn công việc , hắn nhận được điện của Trì Hạo , hỏi hắn ở đâu và thông báo đêm nay hủy thông cáo .

Dung Thụy Thiên mặt tái nhợt như tờ giấy đi vào văn phòng, nhóm đồng sự đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh , bất quá bọn họ đều có việc của chính mình, kinh ngạc về kinh ngạc, đến sẽ không hỏi nhiều.

Dung Thụy Thiên giống thường lui tới giống nhau mở ra hòm thư, nhìn bưu kiện, xác nhận không có lầm  sau đem đóng dấu tự động , ôm tư liệu đi vào văn phòng Bùi Khanh, Bùi Khanh đang gọi điện thoại, nhìn hắn tiến vào ý bảo hắn đem tư liệu phóng trên bàn.

Dung Thụy Thiên buông tư liệu trở lại chỗ ngồi , giây lát, Bùi Khanh đánh nội tuyến bảo hắn đi văn phòng, Dung Thụy Thiên buông công tác trong tay, nghĩ rằng hắn muốn hỏi chuyện kịch bản, trong lúc nhất thời kích động đứng lên.

「 Ngồi .」 Bùi khanh chỉ sô pha cạnh bàn trà.

Dung Thụy Thiên theo lời ngồi xuống, Bùi Khanh nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn,「 không ngủ được không, sắc mặt khó coi như vậy?」nhìn Dung Thụy Thiên lắc đầu hắn lại hỏi,「 có phải khi công tác thượng gặp khó khăn hay không, có cái gì vấn đề có thể nói cho hắn.」.

Dung Thụy Thiên khi công tác thực cố gắng, mặc kệ việc  cho hắn, hắn  cũng chưa oán giận, nhớ tới kịch bản đã cho hắn , có chút lo lắng hắn sẽ thức đêm nghiên cứu, hai ngày này mới không tinh thần như vậy.

「 không có, chính là việc tư.」.

「 ta đã biết.」 Bùi Khanh cúi đầu, bắt tay vào xem văn kiện,「 ngươi đi ra ngoài công tác đi.」 Tân Đồ Hiên muốn hắn chiếu cố Dung Thụy Thiên nhiều hơn, quan tâm hắn như vậy, đã là chức trách

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s