Sửu thúc 74


Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Edit : Ly bt

74.
Dung Thụy Thiên hiểu lầm ý tứ của hắn , cho nên tận lực khơi dậy tinh thần,「 ngươi yên tâm, ta sẽ điều chỉnh tốt cảm xúc, sẽ không ảnh hưởng công tác hôm nay.」.
Việc bận rộn đến sáu giờ , Dung Thụy Thiên nhận được điện thoại cục của cảnh sát, Lý Diệu nói rõ Vương Đàm không có chống án, hôm nay sẽ để Kiều đi , sóng to trong lòng Dung Thụy Thiên bốc lên, biết Kiều được thả dễ dàng như vậy , là Tịch Nhạ Hoài giúp hắn.
Chuyện này chỉ cùng Tịch Nhạ Hoài nói qua, mà tối hôm qua nhắc tới Kiều đã chọc giận Tịch Nhạ Hoài, hắn nghĩ Tịch Nhạ Hoài sẽ không quản , cho đến khi hắn buông tha cho chuyện của Kiều, mà hắn thật sự buông tha cho, so với Kiều hắn càng để ý Tịch Nhạ Hoài.
Còn nữa hắn thực quá phận, Tịch Nhạ Hoài ngày hôm qua nói hắn tan tầm liền đón mình , mình lại thất ước nhượng hắn chờ thật lâu, lại không tiếp điện thoại, điện thoại để trong bao công văn, tính cả kịch bản còn có mấy trăm khối tiền mặt cùng đã đánh mất.
Vì phòng liên hệ không được với Tịch Nhạ Hoài, y đã sớm mua di động nhập số , gọi rất nhiều cuộc điện thoại, Tịch Nhạ Hoài cũng chưa tiếp, thoạt nhìn thật sự sinh khí, trong lúc nhất thời chua sót quanh quẩn trong long y .
Dung Thụy Thiên đi đến phòng làm việc của Tịch Nhạ Hoài tìm hắn, nhân viên công tác nói hắn trở về rồi , hắn lại gọi điện thoại cho Tịch Nhạ Hoài, vẫn là không thể chuyển được trạng thái, y thấp giọng nói một đoạn gửi đến hộp thư của Tịch Nhạ Hoài .
Vạn nhất hắn không có nghe đến thì sao, Dung Thụy Thiên lại bắt đầu nôn nóng bất an, đột nhiên hiểu được Tịch Nhạ Hoài nhìn không thấy tâm tình của hắn, khi đó hắn khẳng định thực táo bạo, mà mình trở về không hỏi hắn chờ chính mình bao lâu, còn không ngừng nói về Kiều, không trách hắn chịu không nổi rời đi.
Vẫn nghĩ đến thói quen ôn nhu trước kia của Tịch Nhạ Hoài, tin tưởng mặc kệ đưa ra yêu cầu gì, Tịch Nhạ Hoài đều đã vô điều kiện giúp mình , ôn nhu nhượng y cảm thấy y yêu cầu gì đều có lý cả .
Chắc là tối hôm qua hắn tức giận bởi y chỉ để ý đến Kiều . Dung Thụy Thiên trở lại xã khu bọn họ ở, giống như thường lui tới bấm mật khẩu chờ mong Tịch Nhạ Hoài ở phòng khách chờ hắn, y khẳng định như vậy rồi sẽ gắt gao ôm lấy hắn.
Phòng khách vắng vẻ chẳng có gì . Dung Thụy Thiên vạn phần thất vọng, kéo thân thể mệt mỏi ngồi xuống, mười phút qua đi, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, tâm nhảy dựng, nghĩ đến có lẽ là Tịch Nhạ Hoài, hắn khẩn trương mở ra môn, ngạc nhiên nhìn nam nhân ngoài cửa.「 sao lại là ngươi?」.
Aasnh đèn trắng sáng dừng trên khu ghế xa hoa , Tịch Nhạ Hoài cùng Hạ Hồng Vũ uống rượu, khuôn mặt hắn tuấn nay mỹ có chút hồng, thoạt nhìn vừa mới uống nhiều rượu, do hôm nay Trì Hạo thả không tại bên người hắn chắn.
「 ta đã lâu không gặp phụ thân ngươi, hắn gần đây có khỏe không? ) , vẫn là cùng đại minh tinh ,Hạ Hồng Vũ hưng trí rất cao, không ngừng cùng Tịch Nhạ Hoài nói chuyện.
「 hắn tốt lắm, cám ơn quan tâm.」 Tịch Nhạ Hoài nhẹ nhàng mà cười, trước đó vài ngày phụ thân gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn đem công tác diễn nghệ xử lý tốt, về Mĩ Quốc tiếp quản sinh ý trên tay hắn, hắn không đồng ý.
Thanh âm Hạ Hồng Vũ rất hữu lực :「 vậy là tốt rồi.」.
「 thúc thúc, lần này cám ơn ngươi.」 Tịch Nhạ Hoài tự đáy lòng cảm tạ, Hạ Hồng Vũ là cán bộ cao tầng trong cục ,khi làm người xử sự mạnh mẽ vang dội, buổi sáng nhận được điện thoại, buổi chiều Kiều đã được phóng thích .
「 nói cái gì khách khí nói, ta với phụ thân ngươi là bạn tốt, phải giúp, bất quá là nhấc tay chi lao.」 Tịch Đình Diệu rất đau Tịch Nhạ Hoài, ngày lễ ngày tết gọi điện thoại tới, ân cần thăm hỏi hắn, sẽ dặn hắn chiếu cố con của mình nhiều hơn, cho nên mặc kệ Tịch Nhạ Hoài có yêu cầu gì, hắn đều đáp ứng.
Tịch Nhạ Hoài cùng Hạ Hồng Vũ sướng sở dục ẩm đến tám giờ, rời đi khách sạn thì đã uống nhiều , hắn trấn định duy trì trước hình tượng hoàn mỹ vĩnh viễn không có sơ hở, lưng vẫn thẳng , chính là trong mắt nổi lên sương mờ .
Hắn ngồi trên ghế sau chiếc S600 bên đường nói địa chỉ với lái xe, lái xe giống như quen mặt , không nói được một lời quay đầu lái xe, khi lái xe chuyển hai cái góc đường, hướng đoạn đường quen thuộc, Tịch Nhạ Hoài tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát hiện nơi đi đến là chỗ nhà trọ của Dung Thụy Thiên.
Đêm đó rời đi, hắn ở biệt thự tĩnh bảo an, để bình tĩnh, khi hắn tỉnh táo lại, lại nhìn đến Dung Thụy Thiên gọi cho hắn , trái tim cường thịnh cứng rắn đều nhuyễn , hận không thể lập tức đi gặp y . Nhưng trở về lại không muốn nhìn thần sắc mất mát của y , thế là liên hệ Hạ Hồng Vũ, thỉnh hắn giải quyết chuyện kiều.
Màn đêm rơi xuống, trong thành thị chung quanh là lưu quang tràn đầy màu nghê hồng cùng biển quảng cáo lớn , Tịch Nhạ Hoài tựa vào cửa kính xe thượng, mở ra di động, nhìn thấy tin nhắn .
Vừa rồi cùng Hạ Hồng Vũ ăn cơm, tắt điện thoại di động, hắn vội vàng mở ra, microphone kia truyền đến thanh âm Dung Thụy Thiên thấp thẩm mà ôn nhu.
── ta rất muốn gặp ngươi……
Khi thang máy đi đến , Tịch Nhạ Hoài khẩn cấp đưa mật mã, vừa mở cửa , cả người giống bị gió lạnh lạnh thấu xương, vỡ nát, rượu tỉnh hơn phân nửa.
Người trong phòng quen thuộc bất quá, nhận thức cũng gặp qua, tên của hắn là Kiều. Kiều tóc đen thấm ướt, hai má phi hồng, mặc áo sơmi màu đen của Dung Thụy Thiên, cầm lấy tay Dung Thụy Thiên .
Ba người đứng ở phòng khách rộng mở giống ba thanh kiếm, hoặc là nói hắn là thanh kiếm dữ tợn nhất, ướt đẫm cả thân hình đều là màu đen kịch độc, Tịch Nhạ Hoài há mồm muốn nói cái gì, vẫn là cứng rắn ngăn chận nóng lòng phá ra thô khẩu, thấp giọng nói một câu.
「 ta giống như, giống như, từ đầu đến cuối đều là dư thừa .」 rồi mới đi vào thang máy.
trước mắt Dung Thụy Thiên phiếm hồng nhìn Tịch Nhạ Hoài, cảm xúc kích động đẩy Kiều ra, thanh âm khàn khàn hô to gọi Tịch Nhạ Hoài, thang máy lại ầm ầm đóng cửa, khóa lại ánh mắt y .
Nếu cuộc sống là một tuồng kịch ,kịch hóa điện ảnh, như vậy ở chúng ta vì tình cảm đã bị thương tổn, những người khác lại ở góc khác trù tính kế hoạch, lại vì phạm lỗi mà trả đại giới .
Tân Đồ Hiên ngồi ở bàn công tác hậu, lật xem trước kế hoạch công tác gần đây, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sô pha đối diện, trên sô pha Trác Thích Mặc tư thái tao nhã, ngón tay thon dài dừng ở chén trà oánh màu.
mưa to bàng bạc nện ở cửa sổ thủy tinh trong suốt , Trì Hạo loan trước thắt lưng cùng phân tích với quản lí của công ty quảng cáo, càng không ngừng nói Tịch Nhạ Hoài hôm nay có việc, lần này tới không được, lần sau sẽ đền bù bằng phúc lợi khác .
Một cảnh sát vọt vào, Tuyết Lê nằm trên mặt đất, không hề động, đầm lầy hắc ám thật lớn vây quanh trú nàng, nàng thong thả mở mắt ra, còng tay sáng choang「!」 khóa trên trên cổ tay mảnh khảnh của nàng .
Tịch Nhạ Hoài ở trong thang máy lúc này cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, càng không biết thang máy hạ mấy tầng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều tịch mịch , trống rỗng không tiếng động, giống như mình đang ở trong thành thị bỏ hoang
── hắn tưởng đây là tình yêu hắn có , thành toàn cho hắn và người mình yêu ở cùng nhau , nhìn y dần dần rời đi tầm nhìn của mình , hoàn toàn biến mất ở thế giới của hắn……
Tịch Nhạ Hoài phẫn nộ đến muốn thét chói tai lại phát không ra tiếng, trong lồng ngực liên tục quay cuồng nghẹn ngào chiếm hữu toàn bộ lồng ngực, hắn hé miệng thở dốc, gió lạnh như băng thẳng tắp tiến vào lồng ngực, trong nháy mắt kháp trú trái tim.
Hắn không thể hô hấp mà đánh về phía bức tường lạnh cứng rắn, phẫn nộ như vậy, bất đắc dĩ như vậy, máu đỏ theo đầu ngón tay chảy ra , cũng vô pháp giảm bớt chủy thủ đang đâm vào trái tim đau đớn.
Thang máy đến lầu một, sắc mặt Tịch Nhạ Hoài trắng bệch, vừa ngẩng đầu lên, nhìn đến Dung Thụy Thiên hổn hển đứng ở kia, ánh mắt y hồng hồng , bước nhanh đi tới, dùng sức ôm lấy thân thể lạnh như băng của hắn .
「 không cần đi.」.
Trong nháy mắt nước mắt Tịch Nhạ Hoài rơi xuống

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s