Sửu Thúc 94-95-96 ( Hoàn )


Tác giả : Mặc Hắc Hoa

Edit : Ly bt

.

94.

Dung Thụy Thiên cách tấm  cửa sổ thủy tinh trong suốt, yên lặng nhìn Tịch Nhạ Hoài mang  mặt nạ dưỡng khí, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh màu trắng, trong ngực rộng lớn bọc băng gạc thật dày, trong lỗ mũi cắm ống khí , hô hấp rất chậm rất chậm, ngực liên tục phập phồng, lông mi tu chỉnh đến tối đen mà sắc bén gắt gao nhăn trước, hiển nhiên ngủ thật sự không thoải mái, không biết là miệng vết thương rất đau, hay là vẫn hãm sâu ác mộng

sợi tóc  hắn đỏ tươi xõa trên gối , đôi môi gắt gao ngậm lại  không có màu ánh sáng, giống như người mẫu tô son đỏ trắng  , gương mặt kia tuấn mỹ tinh xảo như tuyết hoa, thoạt nhìn thập phần tiều tụy, cằm  còn có một vòng  râu màu xanh.

Nhớ đến Tịch Nhạ Hoài trước kia  làm sao  có thể không tức giận như vậy nằm ở trên giường, hắn giống như thái dương bình thường chói  đến loá mắt, cả người lóe lên ánh sáng làm cho người ta đẹp mắt, Dung Thụy Thiên đem mặt dán lên  cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, thấp giọng cùng Tịch Nhạ Hoài nói cái gì đó , cứ  như hắn giống mĩ nam ngủ chờ đợi hôn môi nên nghe không được, càng không thể đáp lại vấn đề của y , nhưng  y vẫn là cố chấp dán tại  cửa sổ nói cho hắn chuyện gần đây phát sinh.

Sau mấy ngày liền mưa to nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, giống nhau muốn  thỏa mãn một đám người khát vọng ánh mặt trời, thái dương công công mỗi ngày đều vui tươi hớn hở đi ra  nói SAY HELLO.

[tuần san new ]  đăng báo  chuyện Tịch Nhạ Hoài tai nạn xe cộ

Đồ Hiên trăm phương nghìn kế giấu diếm chuyện Tịch Nhạ Hoài bị tai nạn xe cộ, tin tức Tịch Nhạ Hoài bị tai nạn xe cộ vẫn lộ ra , tất cả mọi người chú ý Tịch Nhạ Hoài, thương thế  của hắn khiến trăm ngàn người  lo lắng.

Rất nhiều cơ quan  truyền thông tiến bệnh viện yêu cầu phỏng vấn,FANS cũng lo lắng thủ vững ở đại sảnh bệnh viện, có người thậm chí liên hệ danh y nước ngoài tới trị liệu cho  Tịch Nhạ Hoài, bọn họ xuất hiện đem bệnh viện nhét chật như nêm , kín người hết chỗ, cảnh sát đi ra duy trì trật tự, đem phóng viên cùng FANS  đưa ra ngời bệnh viện, phóng viên ồn ào với người đại diện Trì Hạo muốn gặp Tịch Nhạ Hoài, muốn nhượng hắn đi ra cùng mọi người giải thích tình huống.

Trì Hạo đại diện cho Tịch Nhạ Hoài giải thích tình huống  mà đại chúng quan tâm , vừa muốn ứng phó đến bệnh viện truyền thông cùng FANS, còn muốn nhận lỗi với bác sĩ , cả người mang đắc sứt đầu mẻ trán.

Mà Tịch Nhạ Hoài trong một ngày ấm áp tỉnh lại , vài  bác sĩ chạy tới coi tình huống của hắn, xác định hắn ổn định hậu, ý bảo Dung Thụy Thiên lo lắng hắn đi vào, cái mũi Dung Thụy Thiên lên men đi vào đi.

giường bệnh trắng như tuyết , Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài trên giường bệnh, khuôn mặt kia trương nhượng vô số người điên cuồng mê luyến nay trở nên gầy yếu, trở nên tái nhợt, giống thủy tinh dễ dàng thoát phá, Dung Thụy Thiên vuốt ve mặt hắn , vuốt ve hắn mi cốt cao cao hở ra, mũi, còn có cằm  đầy râu xanh xanh hồ tra, một lần lại một lần.

Tịch Nhạ Hoài chớp chớp nồng đậm lông mi, mở ánh mắt màu lam che kín tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Thụy Thiên, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn mà hàm hồ:「 không cần, không cần rời ta ──」.

nước mắt Dung Thụy Thiên rơi xuống, mấy ngày liền đến nôn nóng bất an  khi hắn thức tỉnh  liền hôi phi yên diệt,  y nhẹ nhàng mà tựa vào trong ngực thượng Tịch Nhạ Hoài, mặc kệ phát sinh cái gì,  y đều nên tin tưởng Tịch Nhạ Hoài , từ đầu đến cuối đều nên tin tưởng hắn……

nhung thời khắc mấu chốt, y do dự , hoài nghi , còn buông tha cho hắn, y như vậy, làm sao còn đáng giá hắn yêu, mà khi hắn tỉnh lại còn muốn y đừng đi .

Khi hắn gặp  Trác Thích Mặc nhìn ảnh chụp cùng băng ghi hình liền tuyệt vọng, mấy thứ này công bố đi ra ngoài đủ để hủy Dung Thụy Thiên, may mắn khi đó Tân Đồ Hiên nói cho hắn rất nhiều, lại theo Tô Đồng nơi đó được đến phân văn kiện, kia phân văn kiện đủ để kháp trú trác thích mặc nhược điểm, thế là dùng nó cùng trác thích mặc đàm điều kiện, cuối cùng dùng văn kiện cùng mười triệu tiền mặt đổi lấy ảnh chụp cùng băng ghi hình.

Trác Thích Mặc cho hắn hai mươi ngày đi  chuẩn bị tiền, mà tiền mặt trên tay hắn, cổ phiếu, phiếu công trái, châu báu, bất động sản thêm nữa  lên không nhiều như vậy.

Hơn nữa  để mua văn kiện trong tay Tô Đồng cũng cần tiền , một chút cũng không được , hắn mỗi ngày đều nôn nóng bất an, rất giống người bị bóp cổ không thể nói nổi , nhưng hắn lại không thể nói cho Dung Thụy Thiên việc này, một  khi y biết mà đi tìm Trác Thích Mặc, khi y nhìn đến ảnh chụp này cùng băng ghi hình, khẳng định sẽ vì bảo hộ kiếp sống diễn nghệ của hắn mà đồng ý chia tay, hắn quá rõ ràng  tính tình y, cho nên hao hết tâm tư giấu diếm, còn là lộ ra sơ hở.

Khi hắn có đủ tiền,  gọi Tô Đồng lại phòng  giao tiền thì bị Dung Thụy Thiên thấy được, Dung Thụy Thiên thường khuya mới về , ngày đó lại trở về sớm như vậy, để y vào phòng khách liền không xong , hắn không nghĩ cho y biết hắn làm những chuyện như vậy, muốn giấu diếm y đến khi  chấm dứt, cho nên ngăn Dung Thụy Thiên lại không cho y đi vào, không nghĩ tới thái độ gần như cự tuyệt của hắn thương tổn y , thậm chí suýt nữa mất đi y .

Nhìn  Dung Thụy Thiên ghé vào trên người mình yên lặng rơi lệ, tâm Tịch Nhạ Hoài đều nát, hắn cố hết sức giơ tay lên , nhẹ nhàng mà ôm lấy thân thể phát run của y , hoàn hảo, cuối cùng y còn ở lại bên người hắn.

.

.

95.

Nửa tháng sau Tịch Nhạ Hoài xuất viện, ngày xuất viện Tô Đồng còn đến thăm Tịch Nhạ Hoài, chủ yếu là muốn Tịch Nhạ Hoài ký hiệp nghị chuyển nhượng bất động sản, Tịch Nhạ Hoài yên lặng cầm lấy bút, kí dưới ánh mắt kinh ngạc của Dung Thụy Thiên.

Tô Đồng cao hứng cầm hiệp nghị thư, xoay người chào hỏi  Dung Thuy Thiên đang đứng đơ một chỗ,「 nhĩ hảo, ta là Tuyết Lê trợ lý của Tô Đồng, ta ở yến hội FIGARO đã  gặp qua ngươi.」.

「 nhĩ hảo.」 Dung Thụy Thiên lại cứng ngắc theo bắt tay với Tô Đồng, sao vậy cũng tưởng nghĩ  đến Tô Đồng đã gặp qua y , mà y đối với Tô Đồng hoàn toàn không có ấn tượng, cứ thế nhìn đến dù quen cũng nói không ra, thậm chí Tịch Nhạ Hoài vì giấu diếm mà nói dối y Tô Đồng là diễn viên trong đoàn , y cũng ngây ngốc tin.

「 vốn ngày đó Tịch Nhạ Hoài nên ký văn kiện , nhưng hắn đột nhiên chạy, ta hôm nay mới lại đây đã quấy rầy các ngươi.」 Tô Đồng nhìn thẳng Dung Thụy Thiên, vỗ vỗ hiệp nghị như bảo bối, đây là phòng ở của nàng.

Dung Thụy Thiên nhìn Tô Đồng nhớ tới chuyện phát sinh ở nhà hắn , Tịch Nhạ Hoài chú ý tới thần sắc của y , chủ động hạ lệnh trục khách với Tô Đồng:「 ngươi cầm hiệp nghị trở về đi, đừng ở chỗ này nói có nói không .」.

「 đã biết, gia khỏa lạnh lùng, mệt ta còn đem ngươi xem như thần tượng mà ngượng mộ 」 Tô Đồng hừ một cái , lắc lắc eo thon nhỏ rời đi. Lần này ít nhiều  nhờ Tuyết Lê, nàng nhặt được một món lớn , Tuyết Lê đi cai nghiện liền đưa nàng một phần văn kiện, muốn nàng đem văn kiện bán cho Tịch Nhạ Hoài, nếu Tịch Nhạ Hoài đồng y , lấy hắn năm trăm ngàn, nếu muốn thêm bao nhiêu để nàng tự yêu cầu Tịch Nhạ Hoài .

Tô Đồng nghĩ một phần văn kiện mà thôi, làm sao đáng giá để người khác trả nhiều tiền như vậy, nàng chỉ nghĩ chuyện Tuyết Lê hít thuốc phiện khiến tinh thần có vấn đề, nhưng khi nàng xem đến nội dung văn kiện liền cảm thấy giá giá trị tuyệt đối!

Nàng không thể tưởng được ở dưới ngoại hình nho nhã Trác Thích Mặc, từng lợi dụng lỗ hổng pháp luật của công ty tài chính trong một ngày làm họ lỗ tám triệu đô mười ngày là họ phá sản, nhất tịnh biến mất vô tung.,

Lúc ấy Tân Độc ký kết hợp đồng cùng hắn, phân hợp kia đồng cấp cho nhân sĩ chuyên nghiệp cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện rất nhiều lỗ hổng, hơn nữa tám triệu  biến mất đi đâu , vì sao hợp đồng  lại nhắc tới phải ước chuyển Dung Thụy Thiên hiệp đi Hoàn á, nếu Trác Thích Mặc giải thích không rõ ràng lắm, một chút cũng khiến hắn ăn đủ từ quan tòa .

Không biết Tuyết Lê như thế nào có được này phân hợp đồng lại biến thành văn kiện ẩn tang , nhưng nàng biết phân văn kiện này thật sự rất nguy hiểm, hơn nữa Trác Thích Mặc là loại người gì , nàng càng thêm sợ muốn  mau chóng rời tay hắn .

Thế là cầm phân văn kiện này cho Tịch Nhạ Hoài xem, Tịch Nhạ Hoài xem xong liền quyết định yếu, nhìn hắn rõ ràng như vậy, nàng như sư tử  há mồm nói, trừ bỏ năm trăm ngàn còn muốn nhà hắn, Tịch Nhạ Hoài đều một hơi đáp ứng, rồi mới chờ Tịch Nhạ Hoài giao phòng cho nàng.

Tịch Nhạ Hoài kia vừa mua phòng không bao lâu, muốn làm thủ tục chuyển giao nhưng vẫn cứ phiền toái , hơn nữa Tịch Nhạ Hoài bận quá , mỗi ngày đều vội vàng kiếm tiền, thậm chí nửa tháng không liên hệ nàng, nàng tức giận đến gọi Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài chủ động giải thích cùng nàng lại mời nàng đi ăn cơm, cùng nàng ước định thời gian ký hợp đồng, rồi đi chuyển nhượng , đem mật mã đổi thành của nàng, nàng tâm an hơn phân nửa lại thúc giục hắn ký hiệp nghị, lại thấy Tịch Nhạ Hoài chạy theo Dung Thụy Thiên, sau đó chính là Tịch Nhạ Hoài bị tai nạn xe cộ, thật vất vả Tịch Nhạ Hoài mới hồi phục , nàng đương nhiên muốn tới tìm Tịch Nhạ Hoài để thực hiện hứa hẹn .

「 vì phân văn kiện kia, ngươi đem nhà bán cho nàng?」 Dung Thụy Thiên mang hành lý, nhìn Tịch Nhạ Hoài bên cạnh, sao cũng nghĩ không đến hắn tiêu tiền mua phân văn kiện kia, còn mang nhà đưa cho Tô Đồng

「 nàng thích nhà của ta ,hơn nữa anh nàng ở gần đó , sau này đi ăn cơm ,gặp nhau cũng dễ .」.

Dung Thụy Thiên nghẹn họng nhìn hắn trân trối hỏi:「 nàng, nàng cùng Tô Nhiên là huynh muội?!」 Tô Nhiên là bí thư thủ tịch  của Tân Đồ Hiên,  y gặp haqsn gần nhà nhiều lần , chưa từng nghe hắn đề cập qua có một muội muội.

「 bọn họ đều họ Tô .」 Tịch Nhạ Hoài yên lặng thở dài, nếu không vì Tô Đồng, làm sao hội hiểu lầm cùng Dung Thụy Thiên , còn khiến Dung Thụy Thiên biết chuyện, còn một mình đi tìm Trác Thích Mặc.

Dung Thụy Thiên vì câu trả lời của Tịch Nhạ Hoài mà hộc máu,「 không phải họ Tô đều là huynh muội.」.

「 được rồi được rồi, không cần sinh khí, ngươi thích thì cứ ở nhà cũ , chờ có thời gian rảnh ta lại mua phòng.」 Tịch Nhạ Hoài  mở cửa xe, chuẩn bị lái xe, lại bị Dung Thụy Thiên mãnh liệt yêu cầu ngồi trên ghế phó lái .

「 ta không phải vì chuyện nhà trọ mà sinh khí, ta tức giận vì ngươi lừa ta nhiều như vậy 」 Dung Thụy Thiên lái xe, dương quang ngoài cửa sổ dừng ở trên người y , hắn đồng tử sắc hổ phách lóe ra trước quang mang ướt át.

「 ta không muốn cho ngươi biết như vậy nhiều.」 Tịch Nhạ Hoài chăm chú nhìn Dung Thụy Thiên, thần sắc còn thật sự ôn nhu,「 khi đó ta chỉ phải làm thỏa đáng, rồi mới đem văn kiện cùng tiền mặt  đưa Trác Thích Mặc, đổi băng ghi hình cùng ảnh chụp, hết thảy liền đã xong, giấu mọi chuyện với ngươi , vẫn là thương tổn ngươi, thực xin lỗi.」.

「 tuyệt không tha thứ ngươi.」.

「 ta đây dùng cả đời đến xin tha lỗi tốt lắm.」.

Dung Thụy Thiên không có đáp lại Tịch Nhạ Hoài, chính là y  ôn nhu chăm chú nhìn như vậy , rồi mới bắt lấy tay Tịch Nhạ Hoài khi cùng hắn mười ngón giao triền ,y vừa cười , đuôi lông mày đều toát ra vài phần gợi cảm bức người.

.

.

96.

Trở lại biệt thự tĩnh bảo an đã là buổi tối, bởi vì Tịch Nhạ Hoài bị thương còn chưa lành , vẫn là bệnh nhân cần chiếu cố…… Dung Thụy Thiên ôm đồm gia vụ, đối với việc Tịch Nhạ Hoài yêu cầu gì đều ngoan ngoãn phục tùng, nấu cơm cấp Tịch Nhạ Hoài ăn, ăn xong hậu rửa chén, giặt quần áo, rồi mới dặn dò Tịch Nhạ Hoài uống thuốc, hầu hạ hắn tắm rửa, khi hắn yêu cầu y cùng tắm , lại bị hắn yếu cầu ở sát bên người .

Khi bọn họ trở lại trên giường Tịch Nhạ Hoài cuốn lấy y, lại hôn lại ôm giống như dã thú , sao cũng không chịu ngủ, thậm chí còn đưa ra yêu cầu với y , khi Dung Thụy Thiên nghe xong yêu cầu hậu của hắn, hoàn toàn giận.

「 ngươi tiến được một thước lại muốn thêm một tấc !」 Tịch Nhạ Hoài muốn y trần trụi nằm ở trên giường, hai chân mở ra rất lớn, chính mình lấy tay khai thác kia địa phương xấu hổ cho đến khi hoá mềm, rồi mới khóa ngồi trên người hắn , chủ động phun ra nuốt vào dục vọng thô hồng của hắn , cho đến khi phóng ra trong thân thể y .

「 kỳ thật rất đơn giản , sẽ không khó .」 Tịch Nhạ Hoài bắt lấy Dung Thụy Thiên muốn chạy, dùng sức đưa y đặt ở giường lớn mềm mại,「 bằng không ta trực tiếp đi vào, ngươi vừa bị thương.」.

「 không cho nói !」 Dung Thụy Thiên giãy dụa đẩy Tịch Nhạ Hoài, Tịch Nhạ Hoài lại an ủi y , nhưng mặc kệ Tịch Nhạ Hoài dụ dỗ thế nào , chính là không chịu làm theo lời Tịch Nhạ Hoài, cuối cùng lại ở trên giường xoay thành một đoàn.

Gió êm sóng lặng hậu Dung Thụy Thiên cả người toàn mồ hôi , thở hồng hộc nhìn Tịch Nhạ Hoài, nhắc nhở Tịch Nhạ Hoài không cần giở trò háo sắc 「 thương thế của ngươi còn không có hảo, không thể có vận động kịch liệt.」.

「 cho nên ta mới cho ngươi chủ động ngồi trên người ta 」 Tịch Nhạ Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dung Thụy Thiên, biết Dung Thụy Thiên cố chấp đến không được, muốn ăn sẽ thì chính mình phải  động thủ, thế cởi dục bào của Dung Thụy Thiên, nhìn thân thể loã lồ màu đồng cổ ở trước mắt, dục vọng đáy mắt dũ phát bồng bột , mạnh mẽ cúi đầu hôn y .

Dung Thụy Thiên đáp lại cái hôn thâm tình cửa hắn  , đầu lưỡi thấp nhiệt khi gắn bó lẫn nhau ban dây dưa như bão táp, hôn lâu như vậy , điên cuồng như vậy, Dung Thụy Thiên ôm cổ Tịch Nhạ Hoài.

Tịch Nhạ Hoài phủng trú mặt y  , đưa tình cảm của mình hôn y , khuynh tẫn  mọi tâm huyết, qua cái hôn này họ muốn xóa giải hiểu lầm , cho dù thống khổ như vậy, trái tim tưởng như bị xé rách đến phát đau , mà có thể ôm cùng nhau như vậy , hạnh phúc liền bao trùm thân thể bọn họ.

Tịch Nhạ Hoài liếm hầu kết  Dung Thụy Thiên lăn, nghe được trong cổ họng y phát ra tiếng thở dốc, theo đó từ từ xuống dưới ,một hơi hàm trú nhũ tiêm trước ngực Dung Thụy Thiên, tay không cô đơn nắm lây dục vọng y .

「 ân……」thân thể Dung Thụy Thiên dần dần nóng, ánh mắt dần dần mê ly, khi phóng thích trong tay Tịch Nhạ Hoài, y mở khóe miệng hồng , nằm ở trên giường ồ ồ thở dốc……

「 ngươi mê người như vậy.」 Tịch Nhạ Hoài nhìn nhìn Dung Thụy Thiên không chuyển mắt, tách hai đùi của y , cầm lấy thuốc mỡ đặt ở bên giường, lấy một ít bôi vào huyệt khẩu kia , nhẹ nhàng kìm vài cái, đầu ngón tay tiến nhập một ít, lập tức bị dũng đạo hẹp hòi cuốn lấy,「 vẫn là nhanh như thế……」 nói xong lại chen vào một ít, ngón tay tức thì cũng bị nhiệt độ bên trong hòa tan, chạm được con ngươi ướt át của Dung Thụy Thiên……

Tịch Nhạ Hoài không thể nhẫn nại , dùng sức ngăn chận đùi Dung Thụy Thiên, dục vọng thô nhiệt ở chỗ huyệt khẩu ma sát vài cái, rồi mới chậm rãi chen vào, kiên định lại cường hãn, đỉnh bị non mềm nội vách tường bao vây, máu sôi trào , rốt cuộc hung hăng thẳng sáp, ngay sau đó không cho  y cơ hội thở dốc, bắt đầu kịch liệt lại hung mãnh va chạm lên.

「 ngô ── ân, dừng ……」 Dung Thụy Thiên chiến túc nắm chặt Tịch Nhạ Hoài, muốn hắn dừng lại cho y thích ứng, Tịch Nhạ Hoài lại giống dã thú đỉnh trước thân thể y, kịch liệt mạnh yếu như muốn phá hư thân thể y , trong cổ họng Dung Thụy Thiên phát ra một tiếng thanh khàn khàn rên rỉ.「 ân…… A…… Ngô……」.

Tịch Nhạ Hoài kháp trú thắt lưng mềm dẻo của y , nặng nề mà đỉnh thân thể y , hãm sâu dục vọng, khát vọng hắn ôm mình, nghe không được Dung Thụy Thiên gần như nức nở rên rỉ, hắn thầm nghĩ mượn như vậy nguyên thủy phương thức ôm lấy y , cảm thụ y còn trong lòng chính mình, không có nguyên nhân gì vì một trận mưa đêm mà biến mất không thấy.

Hắn giữ chặt  tay Dung Thụy Thiên đi sờ địa phương bọn họ kết hợp, thậm chí nắm tay  y cắm vào trong thân thể ướt át của y , Dung Thụy Thiên thẹn thùng rút tay về, Tịch Nhạ Hoài hô hấp rối loạn, hắn hung hăng kéo tay Dung Thụy Thiên, giống như muốn đỉnh sâu vào linh hồn y ……

「 a…… A……」 Dung Thụy Thiên càng không ngừng rên rỉ, đáy mắt cũng nổi lên thủy khí mỏng manh, thân thể cao lớn rắn chắc vì khoái cảm mãnh liệt mà phát run, đùi màu đồng cổ lại tự nhiên mở càng lớn , bày ra tư thế chủ động muốn Tịch Nhạ Hoài tiến vào thân thể hắn, không thể phủ nhận y cũng khát vọng Tịch Nhạ Hoài, sợ hãi hắn thật sự rốt cuộc không tỉnh lại .

Khi Tịch Nhạ Hoài ở trong thân thể Dung Thụy Thiên khoái trá phóng ra ba lượt, Dung Thụy Thiên toàn thân hư thoát ghé vào trên giường, trên người trải rộng dấu vết xanh tím đỏ sậm, hai chân đầy hôn ngấn, thân thể kia như tơ lụa ,màu đồng cổ phủ một tầng mồ hôi , đường cong lưng lưu sướng theo y hỗn độn thở dốc lên , y giãy dụa muốn đứng lên, lại phát hiện một đầu ngón tay đều không động đậy .

Tịch Nhạ Hoài kéo thắt lưng y , y theo bản năng khép lại hai chân, cánh tay hắn nhếch lên cao cao, bộ vị bí ẩn lộ ở đáy mắt, rồi mới thân thủ đào ra tinh dịch trong cơ thể y .

「 ngô…… Đừng…… Ta chính mình có thể rửa sạch……」 Dung Thụy Thiên không được tự nhiên vặn vẹo thân thể, không thích Tịch Nhạ Hoài cẩn thận nhìn y như vậy, Tịch Nhạ Hoài bị động tác của y khơi dục vọng.

Tịch Nhạ Hoài kéo thắt lưng y , hạ thân kề sát nóng lên y , đem dục vọng mười phần uy hiếp để ở hậu huyệt ướt át, không chút khách khí cắm vào, đỉnh trước chỗ mẫn cảm nhất của y nghiền động, ma sát.

Dung Thụy Thiên ghé vào thảm thở dốc, Tịch Nhạ Hoài ép chặt lưng y , ở trong thân thể ướt át trừu sáp của y , hơi thở ồ ồ cực nóng chiếu vào trên vai Dung Thụy Thiên.

tình sự hai người càng ngày càng hòa hợp, có thời gian trước đó âu yếm cùng khuếch trương, Dung Thụy Thiên trừ bỏ thẹn thùng chống cự cũng không có giãy dụa, thậm chí sẽ đáp lại hắn , Tịch Nhạ Hoài dục hỏa tăng vọt, hắn bắt lấy cánh tay Dung Thụy Thiên dùng sức hướng hai bên, nhượng bộ vị kết hợp toàn bộ bại lộ, rồi mới thật mạnh đỉnh tiến thân thể y , hung ác va chạm y .

tư thế này  dễ dàng  co phương chủ động thi lực, theo luật động mưa rền gió dữ, thân thể Dung Thụy Thiên bị kéo ra ma sát , thảm mềm mại qua lại ma sát quá chỗ mẫn cảm trước ngực, y nâng lên nửa người trên, Tịch Nhạ Hoài bắt thắt lưng y , cử khởi thắt lưng xỏ xuyên qua y ,  y chật vật ghé vào thảm thượng, khoái cảm kia ma sát theo phía sau,  va chạm mang đến khoái cảm,  y khắc chế không được rên rỉ ra tiếng.

「 ân…… Ngô……」.

Tịch Nhạ Hoài va chạm thô bạo thêm , sức mạnh ác độc kia hoàn toàn phát huy khiến Dung Thụy Thiên ăn không tiêu, hai mắt mê ly yêu cầu:「 đình…… Dừng lại…… Ân……!」.

Tịch Nhạ Hoài như trước không có ngừng lại, ngược lại khấu trú thân thể kiện mỹ của y , hung hăng cắm vào địa phương càng sâu, ma sát lặp lại, tùy ý nghiền động địa phương mẫn cảm, còn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, hạ thân va chạm vào  cánh tay phát ra tiếng vang ướt át, hòa cùng tiếng mưa ướt át

「 a…… A……」 Dung Thụy Thiên khó nhịn ngước đầu tóc đen tế nhuyễn chớp động mồ hôi trong suốt, cựcvì mê người, Tịch Nhạ Hoài tăng thêm tần suất, y khẽ nhếch môi , rên rỉ phá thành mảnh nhỏ.

Thống khổ cùng tê dại đan vào ra khoái cảm tiên minh lưu nhảy lên tiến vào tứ chi, thân thể bọn họ giao triền vô cùng thân thiết, kết hợp thật sâu, hô hấp cùng nhịp tim đập đều triền cùng một chỗ, đây là loại cảm giác thực kỳ dị.

Tịch Nhạ Hoài đem Dung Thụy Thiên kéo qua, cuốn theo nội vách tường thấp nhuyễn dâng lên cảm giác khác thường làm thắt lưng Dung Thụy Thiên đều phát run, Tịch Nhạ Hoài tách hai chân y , theo phía trước tiến vào hắn.

Dung Thụy Thiên thấp giọng thở dốc, chân thon dài kẹp lấy Tịch Nhạ Hoài kiện , tóc đen dán tại khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , làm nổi bật đôi môi đỏ như hoa sác vi , yếu ớt mà gợi cảm.

Tịch Nhạ Hoài cúi người hôn y , hôn cái trán, ánh mắt, cái mũi, môi, hôn mọi nơi hắn bắt được , tiếp theo đong đưa phần eo, không có ngừng lại, một lần lại một lần xỏ xuyên qua y , hô hấp bọn họ ồ ồ đứng lên, áp lực không  giấu được sóng triều tình cảm ở trong lồng ngực cuồn cuộn phập phồng……

Tịch Nhạ Hoài bắt lấy tóc Dung Thụy Thiên, trút xuống mọi cảm tình mà hôn y , đầu lưỡi thấp hoạt cuồng phong ban phiên giảo mặt y, hôn đến mạnh lại nhanh , giống phải nhu tiến trong thân thể y, thắt lưng cử động thật sâu, toàn căn nhập vào thân thể hắn,  khi cả cái rút ra, thắt lưng kịch liệt đong đưa.

Không khí lạnh như băng bị thiêu đốt sạch sẽ, Dung Thụy Thiên bị hắn va chạm lay động, phát ra rên rỉ nức nở ban,  đến mức như muốn xuyên qua , y có ý đồ xâm phạm hung ác kia.

Tịch Nhạ Hoài bật cười kéo y lại ôm ở trên đùi, tự thân ủng trú thân thể phát run của  hắn, liếm liếm chỗ bóng loáng da thịt ở bả vai  y「 không phải sợ ta thân thiết, ta sẽ không lộng thương của ngươi.」.

「 ta không còn khí lực .」 Dung Thụy Thiên toàn thân là  mồ hôi tựa vào hắn trên vai……

「 đây là một lần cuối cùng.」 Tịch Nhạ Hoài vội vàng xao động xoa cánh tay y, nhìn Dung Thụy Thiên nhăn mày lại, một bộ dáng khoái cảm thẩm tẩm mà biểu tình lại ẩn nhẫn, con người vì tình dục tiêm nhiễm mà thân thể bạc hồng rắn chắc.

「 ngươi vừa rồi cũng nói như thế.」.

「 có sao? Ta sao vậy không nhớ rõ , khẳng định là ngươi nhớ lầm !」.

「……」.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm yên tĩnh, ngọn đèn màu da cam lung trú hai người trên giường, thân thể hai người kề sát quay cuồng phập phồng, một lần lại một lần ái ân, không khí tản ra hơi thở tình dục nồng đậm, còn có rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập

Khi Tịch Nhạ Hoài ở trong thân thể Dung Thụy Thiên phóng xuất ra đến, Dung Thụy Thiên đã bị kích thích mãnh liệt bắn theo hắn , Tịch Nhạ Hoài ôm lấy thân thể Dung Thụy Thiên, bình phục tim đập kích cuồng.

Dung Thụy Thiên ôm y trong lòng, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần trong khoái cảm , Tịch Nhạ Hoài đứng dậy, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt Dung Thụy Thiên, ôn nhu hôn y , nói cho chính y tâm ý hắn  ── ngươi phải tin tưởng ta, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, mặc kệ phát sinh cái gì, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngươi.

Dung Thụy Thiên gắt gao  ôm Tịch Nhạ Hoài, ánh mắt ướt át đắc như hồ nước liễm diễm, y tiến lại hôn Tịch Nhạ Hoài, thấp giọng ở bên tai Tịch Nhạ Hoài nỉ non:「 ta cũng yêu ngươi.」y từng là cô độc , nhưng sau khi gặp hắn, hạnh phúc liền rơi vào y ..

Tác gia:

Chính văn đến tận đây chấm dứt, địa phương không hoàn mỹ thỉnh tha thứ, phiên ngoại đối chính văn cập trác công tử cùng thúc gặp nhau có kéo , vì cam đoan chỉnh thiên đầy đủ tính, phiên ngoại tìm được  sẽ bổ sung cảm tạ mọi người chia  sẻ chuyện xưa này

Advertisements

2 thoughts on “Sửu Thúc 94-95-96 ( Hoàn )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s