Chinh phục – quyển 1 – chương 29


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chương thứ hai mươi chín – giả bộ đi – hạ

Lâm rất muốn biết trong đầu  An Cát có phải chứa toàn bã đậu không , một giây trước còn lo trái lo phải , giây tiếp theo , vào được nội thành nó như chim nhỏ thích thú mà chạy xung quanh , chạy trái chạy phải , giống một hướng dẫn viên du lịch bí mật kéo Lâm đổi tới đổi lui khắp mọi nơi , cà phê chỗ nào uống ngon , chỗ nào có bánh ngon , chỗ nào bán hàng giá rẻ .

Từ hoàng cung đi ra là đến nội thành đương nhiên là nơi phồn hoa nhất của lam sóng , thứ nhất,  theo lời của An Cát, đây là nơi tập trung rất nhiều người của tinh cầu , còn có những người có tiền .

Đi dạo trong chốc lát, Lâm cùng An Cát  ngồi ở một quán cà phế nhìn rất được để nghỉ ngơi .Làm Vương phi tương lai của hoàng tộc Stuart, tuy rằng còn chưa có chính thức vào ở tại hoàng cung, nhưng Lâm cũng lấy được một mớ “Tiền lương tạp” trong tay của quản gia, Lâm cũng không có nhàn rỗi, có rảnh liền ghi nhớ tình hình tài chính của hoàng tộc Stuart..

Stuart hoàng tộc có một người chuyên môn quản lý tài sản thay bọn họ quản lýtài sản chung , trên tay mỗi hoàng tộc cũng có thể có tài sản riêng , mỗi tháng đúng giờ phải nhận được một ít tiền tiêu vặt.

Trừ những thứ đó , mỗi cá nhân cũng có thể kinh doanh sản nghiệp của chính mình, tỷ như Ronald cùng Andre có mẹ là quý tộc , trừ bỏ tiền tiêu vặt  của hoàng tộc, cũng có được mẫu thân một bộ phận sản nghiệp  của nhà mẹ cùng tài sản mang  tên mình .

Lâm còn chưa có trở thành người của  hoàng tộc Stuart không có biện pháp lấy  tiền tiêu vặt của hoàng tộc,  thứ anh nhận được là tiền Andre cho anh , rút ra tiền mặt là 100 nghìn rút theo tín dụng là một ngàn vạn. An Cát lặng lẽ  giải thích cho Lâm, chờ Lâm chính thức trở thành phu nhân  của Andre, ngạch độ tín dụng là vô hạn .

Nhấm nháp cà phê nồng động , Lâm không khỏi cảm khái , làm phu nhân quý tộc thật tốt, có rất nhiều thời gian cùng rất nhiều tiền để tiêu xài phung phí, anh nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng số tiền này , cũng không uổng  công anh phải “Gả” một lần .

“An Cát, không có chỗ nào chơi vui hơn à ? Không  y ta là chỗ mua sắm đi dạo phố cùng chỗ bán sủng vật, có sòng bạc hay không hoặc là  nhà đầu quyền anh linh tinh.”

Khi anh vẫn là Đại tướng quân của Đức tinh hệ bởi vì bận rộn cùng thân phận nên không có thời gian dạo phố cùng thể nghiệm sinh hoạt, nhưng anh cảm thấy mất một giờ đi dạo phố uống cà phê cũng đã đủ rồi, loại này sinh hoạt nhàn nhã  ở Bạch Cung  anh cũng sống đến chán rồi .

Hiện tại ra ngoài không dễ ,  đợi đến sau này khi anh là Vương phi càng khó  đi ra, hiện  anh nên nắm chặt thời gian  để thả lỏng một chút .

Nhấm nháp cà phê cùng bánh ngọt Lâm mua cho An Cát lúc càng thả lỏng nháy mắt: “Chủ nhân, chúng ta đây đi xem phim đi ?”

“Ngươi cho rằng chúng ta đi hẹn hò à ?” khí lực đối phương  để xem thường đều không có, Lâm  đi thẳng đến chỗ nhân viên cửa hàng vẫy vẫy tay, anh cũng không trông cậy vào An Cát thật sự  chỉ đươc cho anh chỗ nào tốt , loại chuyện này đương nhiên là phải hỏi người địa phương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s