Chinh phục – quyển 1 – chương 32


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chương thứ ba mươi hai – sòng bạc hỗn chiến – thượng

Bị một người đấm vào bụng trước mắt An Cát tối sầm đau đến thiếu chút nữa liền té xỉu trên đất, hai tay bị người chặt chẽ bắt lấy, hắn ngay cả động tác ôm bụng cũng làm không được, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm.

Ngẫm lại hết thảy trước khi vào đây , An Cát thật sự hối hận đầy ruột , nhất thời mất khống chế bị ngươi ta giựt giây đi đánh bạc, lại còn bị lừa vay tiền, số tiền này đều là của  Lenthrin , bởi vì sợ bị Lenthrin trách hắn đã nghĩ  cứ như vậy gỡ vốn, kết quả chính là rơi vào kết cục hiện tại này.

“Không trả tiền liền đem ngươi đưa đi hoa đường, như thế nào, còn không chịu gọi điện thoại bảo người tới trả tiền giúp ngươi ?” Một quản đốc sòng bạc đi tới nắm hàm dưới của An Cát khiến cho hắn phải ngẩng đầu lên , hắn cười cười ha hả, “Miệng còn rất rắn, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã muốn tìm được người giúp ngươi trả tiền lại .”

“Ngươi… Các ngươi muốn gì chứ? !” An Cát lập tức liền mở to hai mắt, hắn hiện tại đã thua sạch tiền, nếu còn bởi vậy đem chủ nhân nhà mình liên lụy vào, An Cát thật sự là hận không thể hung hăng tự đánh mình hai quyền.

Chuyện không  nên xảy ra cũng đã xảy ra , rất nhanh có một người bước vào phòng làm việc , mà người kia chính là  người hiện tại An Cát không muốn gặp lại- Lâm, chính là trên mặt Lâm cũng không có trách cứ như  An Cát tưởng tượng, ngược lại là bộ dáng hơi quan tâm, điều này càng làm cho An Cát áy náy đến khó chịu.

“Chủ nhân, thực xin lỗi… Ta…” Nước mắt đều đảo quanh trong hốc mắt.

” Đừng nói gì cả ” nhìn đến dấu vết xanh tím trên mặt An Cát Lâm hơi hơi nhíu nhíu mày, người này dù sao cũng là tùy tùng của anh , nam nhân nhìn về phía quản đốc sòng bạc đứng ở bên cạnh An Cát, “Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều không ít, năm mươi vạn mà thôi, chúng ta đều là người kinh doanh  , , chỉ cần các hạ đồng ý trả tiền thay hắn ,chúng ta đương nhiên  thả người hầu của ngài.” Quản đốc cười ha ha  nói.

Lâm lạnh giọng cười cười: “Năm mươi vạn ta có thể cho các ngươi, nhưng người hầu của  ta bị các ngươi đánh, ai tới trả số tiền này ?”

” đây là tại hắn không đồng ý phối hợp , chúng ta không thể không động thủ? Chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ cần các hạ có thể đem tiền  qua , ngài cứ việc đánh ta một bàn tay.” quản đốc Sòng bạc nói  với Lâm ngược nhìn  thập phần khách khí, dù sao đến người nơi này không có tiền thì cũng có quyền.

Lấy tiên trong song bạc rất nhanh , Lâm liền đem năm mươi vạn tiền mặt cho quản đốc, đối phương cũng theo lời đem An Cát thả ra .

“Tốt lắm,  đừng làm bọ dáng đáng thương hề hề như ậy , trở về sẽ tính sổ cùng ngươi.” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy , Lâm vẫn là ra tay đỡ An Cát, “Thế nào, có thể tự đi được không ?”

An Cát vội gật đầu trả lời: “Có thể! Có thể!”  sao lại để cho chủ nhân hầu hạ mình nữa , Sòng bạc cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì , An Cát chỉ muốn lập tức cùng Lâm rời đi, nhưng là Lâm không muốn đi như vậy.

“Các hạ có thể ngồi xuống uống chén trà không .” Quản đốc cũng phát hiện Lâm cùng An Cát không có lập tức rời đi, nhưng không đề cập tới bàn tay vừa nãy .

“Ta còn có một việc không có hoàn thành.” Lâm nhu nhu tay .

Quản đốc dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn anh , ha ha cười nói: “Vị tiên sinh này, ngài lần đầu tiên tới đến sòng bạc vương miện đi? sòng bạc vương miện cũng không phải là nơi người muốn trêu thì trêu —— a —— ”

Một tiếng hô lớn , quản đốc trực tiếp Lâm bị đột nhiên tiến lên cấp gạt ngã, quý rạp trên mặt đất không thể ngồi dậy , chờ hắn  nhìn lên Lâm đã sớm lôi kéo An Cát chạy ra đi.

“Mau đuổi theo a!” Quản đốc giãy dụa đi lên, la lớn.

Một trận truy đuổi âm thầm xảy ra , bọn bảo tiêu trong sòng bạc cũng không làm kinh động khách nhân khác, mà là rất nhanh xuyên qua giữa bọn họ muốn đem Lâm cùng An Cát bắt lấy, bất quá Lâm lại cố ý quấy rối trật tự của sòng bạc, anh một cước đá trên chiếu bạc này , tay kia lại ôm tiền trên bàn khác quăng lên .

Mọi thứ nhất thời trở nên hỗn loạn cả lên, nhưng vướng phải tên An Cát chân ngắn , Lâm rất nhanh bị người trong sòng bạc bao quanh.

An Cát đã sớm sợ tới mức hồn rời khỏi xác , nếu Lâm xảy ra nửa điểm vấn đề, bị thương ở đâu , hắn quả thực là chết rồi đầu thai rồi  chết lại một trăm lần cũng không đủ để đến !

Chính là hắn lại không dám lớn tiếng nói cho bọn hỗn đản không có mắt ở đây , người ở bên cạnh hắn, vị  nam nhân này chính là Vương phi tương lai  của đế quốc Stuart a!

“Chủ, chủ nhân! Ngươi chạy mau! Đừng quan tâm đến ta!” An Cát chỉ muốn khóc lên , nhưng Lâm vẫn gắt gao nắm tay hắn không tha, hắn một bên cảm kích không được, một bên càng  tự trách đến không được, hắn chẳng những gây phiền toái cho chủ nhân còn liên lụy Lâm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s