Chinh phục – quyển 1 – chương 8


Tác giả : Vạn Diệc Chi Thương

Edit : Ly bt

Chương thứ tám – bên ngoài

Mùa đông mà tinh cầu lam sóng cũng có được ánh mặt trời  khiến người ta hâm mộ, ánh nắn xuyên qua khe hở sát cửa sổ mà len lỏi vào , như là một hài tử hồn nhiên hôn môi nam nhân còn ngủ trên giường , hôn cả hai má cùng cái trán của anh .

Đôi mắt bỗng dưng mở, đồng tử mà đen trong không có một chút buồn ngủ hay chút mông lung của người vừa mới tỉnh lại, cho dù anh  đang nằm trên giường lớn ấm áp thoải mái  như vậy, thân là quân nhân cẩn thận, nên tập tính cũng không có mất đi .Không có lập tức đứng lên, tròng mắt màu đen của Lâm động một cái, ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ truyền đến thanh âm một số người.

Xốc chăn lên, nam nhân leo xuống giường  , màu da cùng màu tóc có thể thay đổi , nhưng là một người nam nhân hàng năm luyện tập sức khỏe hiện ra tới  cả vân da thì không thể nào làm cho cơ thể mềm nhũn toàn thịt được .

Nhiều năm sinh hoạt có nguyên tắc đã cho anh một khối thân thể khỏe mạnh xinh đẹp, dường như  không một có vết sẹo, trên làn da màu trắng lại nổi bật vô cùng , ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng nhợt tạo nên quang mang màu vàng nhu hòa, cơ bắp cùng vân da khỏe mạnh xinh đẹp khiến cả người anh không có chút nhu nhược nào .Lâm đứng ở bên cửa sổ nhìn xuyên qua khe màn hé mắt nhìn bên ngoài, phòng của anh đối diện với bãi cỏ dưới  hoa viên, nhóm bồi bàn đang bày biện trên bãi cỏ màu xanh lục mới được tu chỉnh , thợ tỉa hoa cúi đầu ở một bên dùng kéo tu bổ  tỉa hoa tươi trên bãi có để chuẩn bị cho yến hội tối nay .Ánh mắt hơi hơi nhíu lại, Lâm thấy được trên bãi cỏ có  một bóng người quen thuộc, thế nhưng mới sáng sớm mà đại điện hạ Ronald cũng tới đây, có một nam tử tóc vàng kim nhìn hơi gầy đứng cùng điện hạ Ronald.

Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng Ronald đột nhiên ngẩng đầu hướng phía Lâm đang nhìn lại đây, thật sự là linh cảm kinh người .

Môi hơi gương lên , trong nháy mắtkhi tiếp xúc cùng tầm mắt  của Ronald ,Lâm kéo bức màn  , đem khe hở dưới cửa sổ che luôn.

“An Cát.” Lâm hô một tiếng, dù sao bây giờ anh cũng là chủ nhân Bạch Cung, cũng không thể để điện hạ Ronald đợi lâu.

An Cát vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy tiếng Lâm gọi lập tức liền gõ cửa đi vào, kết quả thiếu chút nữa tự cọ hai mắt, Lâm sau khi xuống giường còn chưa có mặc áo “Trên mặt đất có  kiến sao, sao ngươi cứ đứng đó mà cúi đầu vậy , giúp ta chọn một bộ quần áo.” Hai tay ôm trước ngực, Lâm rất nhanh chóng ra lệnh cho An Cát .

“Vâng, điện hạ.” Vẫn cúi đầu không dám nhìn loạn, An Cát nhanh chóng chạy đến tủ quần áo đem một bộ đồ đơn giản và quần lót- linh tinh ôm đến bên giường, sau đó lại chạy vào chọn một kiện trường bào ám màu bạc còn thêu hoa văn nhỏ .

May mắn, khi An Cát mang trường bào vào thì Lâm đã mặc xong đồ lót bên trong , An Cát tay chân lưu loát giúp mặc Lâm trường bào vào.

“Còn có tóc.” Lâm chỉ chỉ  mái tóc dài màu bạc phía sau đầu , đừng hy vọng một quân nhân như anh sẽ để cho người ta làm kiểu tóc phức tạp  .Đột nhiên nhớ lại những kiểu tóc cổ quái anh đã nhìn thấy , Lâm lại bổ sung một câu: “Tận lực đơn giản một ít.”

“Vâng , điện hạ.”

Bởi vì Lâm yêu cầu, An Cát kéo hai bên tóc của Lâm rồi buộc lại , lại dùng một cái kẹp nhỏ nạm đầy kim cương gắn lên trên .

Lâm nhìn mình trong gương , ít nhất một tháng trước kia cho tới bây giờ anh đều không có tưởng tượng được chính mình cũng sẽ mặc trường bào, theo thẩm mỹ xoi mói của anh bộ dáng này cũng không tệ lắm .

“Ngươi làm rất tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi .” Lâm không keo kiệt mà tán dương An Cát.

Mặt đỏ lên, An Cát chỉ  có thể cúi  đầu: “Không, là… Là điện hạ thiên sinh lệ chất.”

“Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết,nhìn ta giống một người mười chín tuổi hay là ba mươi tuổi ?” Biết rất rõ ràng đối phương chỉ là một người hầu , Lâm một soi gương một bên cố ý hỏi.

An Cát lập tức liền nghẹn lời , tuy rằng trong Bạch Cung không có người nào dám tùy ý nghị luận về vị chủ nhân mới này , nhưng xem ra rất ít người có thể  tin tưởng Lâm chỉ có mười chín tuổi, không phải là vẻ ngoài già dặn , mà là khí chất của Lâm quá mức với thành thục, tuyệt đối  không giống một thiếu niên mười chín tuổi mới còn trẻ người non dạ .May mắn Lâm cũng không phải  thật sự muốn An Cát trả lời, anh từ trên cao nhìn xuống nhìn tùy tùng đang cúi thấp đầu , mặc dù anh đang cười , lại làm cho An Cát không cảm thấy sợ hãi: “Ta chỉ nói giỡn thôi , tốt lắm, điện hạ Ronald đã đi sắp đến nơi rồi, ta nghĩ chúng ta cần lập tức đi xuống.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s