Dực tỏa thanh dương 2


Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

Edit : Ly bt

chương thứ hai

người  Đông Phương gia tộc từ trước đến giờ vô cùng chung thủy  nên con nối dòng cũng không nhiều lắm . Vô luận vốn là Đông Phương Sâm người sáng lập tập đoàn Sâm Uy địa, hay là Đông Phương Uy phụ thân của Đông Phương Dực , cũng rất yêu hê tử của chính mình, hơn nữa cũng chỉ có một con.

Gia tộc truyền thừa vài thập niên, chỉ còn lại có một người Đông Phương Dực.

Năm đó Phương Khiết thê tử của  Đông Phương Uy  vì sinh hạ Đông Phương  Dực sau đó khó sinh qua đời, Đông Phương Uy tưởng niệm thê tử địa vài năm sau cũng tùy theo đi, chỉ để lại Đông Phương Dực năm ấy mới bảy tuổi cùng với tập đoàn Sâm Uy.

Bảy năm Đông Phương Uy đối với con mình mặc kệ không hỏi, đem toàn bộ địa tinh lực đầu nhập vào sự nghiệp .

Bảy năm ,  nhà Đông Phương vươn đến tầm thế giới

Hơn hai mươi năm trước, Đông Phương Dực năm ấy bảy tuổi  , ngay sau khi phụ thân qua đời , được quản gia cùng thân tín của phụ thân trợ giúp tiếp nhận sản nghiệp gia tộc

Cho tới hôm nay tập đoàn sâm uy của  Đông Phương gia tộc địa đã trở thành  một trong tám tập đoàn lớn nhất thế giới

Mà Đông Phương Dực cá tính cao ngạo, tính cách rất lạnh mạc, cũng không tham gia giao tiếp hay nhận lời phỏng vấn , rất ít người biết hắn dài ngắn thế nào .

Xe tiến vào nhà cổ của Đông Phương gia

Thanh Dương nhì Vũ Văn Hạo đi ra .

“Thanh Dương , tới rồi à, mau vào nhà .” Vũ Văn hạo cười mở cửa xe đem cậu kéo đi ra, tiếp nhận ba lô trong cậu , thúc cậu vào nhà.

Thanh Dương thấy hắn nhiệt tình như vậy , đúng là không tiếp thụ được.

“Tiểu thiếu gia mau vào nhà , đến giờ ăn cơm rồi.” quản gia như Thân sĩ  xuống xe đi theo hai người vào phòng.

Vừa vào phòng cậu cảm giác được nơi này vốn ấm áp .

đúng vậy , ấm áp .

không giống những nhà có tiền khá, nhưng làm cho người ta có một loại rất cảm giác ấm áp.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng trên tầng 2 ,hắn mặc một bộ đồ hưu nhàn màu trắng , vừa nhìn thấy Thanh Dương ,ánh mắt hắn chợt lóe .

Khuôn mặt thanh tú  nhỏ nhắn tái nhợt , vóc người gầy yếu, đôi mắt vốn trống rỗng của cậu , hiện lên một tia ấm áp cùng khát vọng.

trái tim Đông Phương Dực  đột nhiên bị một màn này đập bể .

Đây là con hắn, con mình  , mang huyết mạch tương liên , là tồn tại không thể biến mất .

Trái tim ba mươi năm qua chưa từng rung động , lúc này lại kích động không thôi.

Nhìn bộ dáng y gầy yếu như vậy , thật muốn đi tới ôm lấy y .

Khi mọi ngươi ngẳng đầu nhìn hắn , hắn xuống lầu đi tới trước mặt Thanh Dương , vỗ về nhỏ nhắn khuôn mặt thanh tú, nhìn  vào mắt cậu mà nói

“Ta là Đông Phương Dực, phụ thân của ngươi.”

thanh âm mang theo từ tính  vang lên bên tai Thanh Dương , khiến thân thể cậu khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên chút huyết sắc.

Thanh Dương nhìn Đông Phương Dực , che dấu  thất thố của mình , thản nhiên mà nói “Ta là Thủy Thanh Dương ”

Vũ Văn Hạo đứng bên cạnh  chứng kiến không khí này có chút vi diệu , nói “Tốt lắm, ăn cơm trước đi, lát nữa lại trò chuyện ”

Mọi người tới đến phòng ăn, hạ nhân đã đem đồ ăn bưng lên .

Đông Phương Dực kéo Thanh Dương lại ngồi bên người mình .

Quản gia đang nghiêm túc bỗng thừ người , vung lên một tia cười mơ hồ.

Đông Phương Dực ân cần gắp rau cho Thanh Dương , khẽ hỏi ” muốn ăn gì nữa , ta sai người làm .”

Thanh Dường nuốt  thức ăn  trong miệng, mơ hồ lên tiếng “Không có” .

Đông Phương Dực nhìn Thanh Dương đồ hắn gắp cho , vẻ mặt  vui mừng.

Vũ Văn Hạo ngồi ngây người , quen hắn vài chục năm, chưa từng thấy hắn nói nhẹ nhàng như vậy với ai , huống chi là gắp rau còn xới cơm .

Quản gia  nhìn bộ dáng Đông Phương Dực hỏi “Thiếu gia, tiểu thiếu gia sẽ ngủ chỗ nào , ta gọi người chuẩn bị phòng.”

“Cách vách” Đông Phương Dực  nhìn cũng không nhìn đơn giản mà nói.

Quản gia lại nghe ra ý tứ của hắn phòng bên cạnh , xem ra thiếu gia thật  thích tiểu thiếu gia đây.

nhà Đông Phương tổng cộng có ba phòng ở, trừ chủ ốc ra, có một phòng khách , còn có một khu cho người ở

Mà chủ ốc sau khi ông bà Đông Phương qua đời , vẫn chỉ có Đông Phương Dực ở , ngẫu nhiên Vũ Văn Hạo đến , bởi vậy mỗi người đều có phòng của mình.

Nhưng lầu hai vẫn vốn là không gian tư nhân của Đông Phương Dực , không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.

Nhìn đống thức ăn như núi trong bát Thanh Dương nói “Ta ăn no rồi.”

Nghe  cậu nói vậy , ba người nhìn cậu .

“Tiểu thiếu gia, thức ăn không hợp khẩu vị à ?” Quản gia khẩn trương  hỏi, hắn thấy mèo còn ăn nhiều hơn cậu , vậy mà còn nói ăn no rồi .

Đông Phương Dực  nhớ lại cậu toàn ăn rau , đùi gà trong bát cùng thịt lại không nhúc nhích qua.

Hắn cằm lấy đôi đũa nhét vào tay cậu “Ngoan , nhân tiện ăn như vậy buổi tối sẽ đói , ăn xong cái đùi gà , uống thêm bát canh đi .”

Cậu nhìn đôi đũa lại nhìn Đông Phương Dực đang kiên trì , thở dài tiếp tục tiến công bát cơm

Tắm rửa xong Thanh Dương nhìn căn phòng .

Phòng bố trí rất ấm áp, dễ chịu địa giường lớn ở chính giữa, bên góc bàn là huân hương thơm ngát , hết thảy giống như trong mộng.

Nghĩ đến phụ thân mới vừa gặp mặt,Thanh Dương cảm thấy mình như ấm lại .

Mẫu thân hay đánh chửi cậu , cậu chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ được người sủng  , chiếu cố  .

Nằm trên giường nhớ lại vẻ mặt, động tác của phụ thân . . .

Đông Phương Dực lật qua lật lại trên giường, nghĩ đến người ở cách vách  đã gọi mình là “Dương Nhi. . .”

Mơ hồ,  hình như nghe được  một trận rên rỉ.

Đông Phương Dực cẩn thận nghe, thanh âm  hình như từ bên cạnh truyền đến.

Bề bộn đứng dậy chạy sang mở cửa phòng cách vách .

Chỉ thấy Thanh Dương trùm mình trong chăn nhẹ nhàng rên rỉ  .

“Dương Nhi?”

Bật dèn đầu giường , hắn thấy rõ Thanh Dương đang nhăn nhó rên rỉ .

Đông Phương Dực tiến lên để cậu dựa vào thành giường , sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cậu

“Dương Nhi, làm sao vậy, ở đâu không thoải mái.”

Thanh Dương chìm trong đau đơn nghe thấy một luồng hơi thanh thuần mát lạnh , vội  cọ xát  về phía đó

“Đau, đau quá ”

Nghe được Thanh Dương hô đau , nhìn cậu liều mạng ma cọ xát vào  bàn tay mình , Đông Phương  Dực cũng cấp bách lên “Chỗ nào đau, mau nói cho cha mà.”

Tiểu gia hỏa này bộ dáng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ trong tay mình , vội dùng sức ôm sát hắn.

“Đau, dạ dày đau” Thanh Dương rên rỉ  .

Đông Phương Dực lập tức gọi quản gia đến ,bảo ông gọi điên thoại cho bác sĩ .

Trong chốc lát bác sĩ Sean đã đến .

“Thể chất suy yếu, thiếu dinh dưỡng , ăn nhiều đồ vật quá , tiêu hóa không được lại hơi sốt  ” Trách cứ nhìn bọn họ “Thân thể của cậu  ấy  cần chậm rãi điều trị, như thế nào có thể. . .”

Ngăn lời Sean đang nói , nhìn sắc mặt Đông Phương Dực tự trách , hắn lấy thuốc cho Thanh Dương rồi rời đi

Đông Phương Dực nhìn Thanh Dương đang ôm tay mình , mâu thuẫn dâng lên , cũng tự trách mình hại cậu khó như vậy chịu.

Trong lúc ngủ mơ  Thanh Dương cảm thấy một trận ấm áp tiến về phía mình

Người luôn cô đơn làm sao lại có ấm áp .

Mở ra mắt thấy bốn phía có chút mờ mịt , cậu cười nhẹ .

Đột nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến Đông Phương Dực ôm, mình cả đem ,trong  lòng nói không nên người .

Từ khi có thể nhớ được mọi việc , mẫu thân chưa bao giờ ôm qua chính mình, chỉ dùng ánh mắt oán hận nhìn chính mình.

Đông Phương Dực cả đem không ngủ chỉ nhìn Thanh Dương cựa trong lòng mình   , sau đó lại cứng ngẵ nhìn chính mình .

Đông Phương dực cười khẽ một tiếng “Dương Nhi không nhớ rõ rồi?”

Sau đó lại nhìn ánh mắt Thanh Dương mừng rỡ lại có chút bi thương  . .

“Nên rời giường ăn sáng thôi .” Đông Phương Dực cắt đứt suy nghĩ của cậu , cúi đầu hôn nhẹ  trán cậu

Hắn không thích bi thương hiện lên trong mắt tiểu tử kia .

Nhìn Đông Phương Dực xuống giường, Thanh Dương sờ sờ cái trán, gương mặt tái nhợt lộ chút ửng đỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s