Dực tỏa thanh dương 3


Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

Edit : Ly bt

chương thứ ba

Đã ba năm trôi qua , Đông Phương  Thanh Dương  sẽ không mờ mịt khi tỉnh lại mỗi sáng , cũng quen hôn môi Đông Phương Dực .

Dần dần mà cậu cũng thói quen được Đông Phương Dực đau , sủng .

Chỉ là chuyện vừa diễn ra khiến cậu bị hù dọa , Đông Phương Dực kiên trì muốn cậu tiếp tục ngủ cùng hắn với lí do tránh chuyện đêm đó lặp lại .

Sáng sớm mới vừa tỉnh lại Đông Phương Dực cúi đầu nhìn Thanh Dương đang  ngủ say

áo sơ mi rộng thùng thình sau một đem đã bị tỗ lên , lộ ra thắt lưng tinh tế trắng noãn  cùng một chút màu đen kéo dần xuống phía dưới

Nhất thời, Đông Phương dực cảm giác được huyết khí dâng lên, trống ngực không ngừng gia tốc.

Hạ thân ngủ say cũng chậm chậm ngẩng đầu rồi.

Đông Phương Dực vội đứng , không tự chủ được địa cúi đầu, chậm rãi tới gần mảng trắng trước mặt .

Nhẹ nhàng mà hôn thắt lưng tinh tế trắng noãn, một trận  hương vị thản nhiên mà dung hợp  như mùi xử nữ thơm ngát truyền tiến vào khoang mũi .

Phảng phất như bị đầu độc bàn, nhẹ nhàng kéo chiếc áo sơ mi lên

hai khối phấn hồng chậm rãi lộ ra như hoa nhoe , hắn lại gần nhẹ nhàng  gặm cán  , hai nụ hoa  chậm rãi đứng lên .

“Uh. . .”Thanh Dương đang ngủ mơ màng rên rỉ .

Một tiếng này vang lên , Đông Phương Dực như được  ủng hộ mà hung hăng thêm .

“Hả. . .” Thanh Dương kêu nhỏ  tiếng, hô hấp trở nên dồn dập.

Đông Phương dực ngậm một nụ hoa trong miệng , tay phải trấn an nụ hoa kia , tay trái xuống phía dưới nhẹ vỗ về thắt lưng mảnh khảnh.

“Uh. . .”Thanh Dương cảm thấy rất nóng , nhẹ nhàng chuyển động thân thể, giơ chân lên nghĩ muốn đá văng chăn mền ra.

“Ác. . .” chân vừa giơ lên lại  cọ phải phân thân của Đông Phương Dực , Đông Phương Dực cảm giác một trận tê dại từ phân thân đang khuếch tán, hắn không phải chưa cùng nam nhân nhưng không có người đã cho hắn loại cảm giác thoải mái này.

địa Đông Phương Dực có chút kích động, động tác có chút thô lỗ, tay phải chậm rãi xuống phía dưới tiến vào nơi vải vóc đang bao kín .

Thanh Dương nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là Đông Phương dực ghé vàotrên người mình , hai tay không ngừng được vuốt ve chính mình, hạ thân  dụng vào một thứ gì đó

Cậu dụi mắt gọi một tiếng .

“Cha ”

Thanh âm mềm mại đánh thức Đông Phương Dực đang kích động .

Đông Phương Dực ngẩng đầu nhìn nước tròn mắt Thanh Dương đột nhiên bừng tỉnh nhảy dựng lên, bất chấp mọi thứ lao ra phòng.

Cùng ngày, Thanh Dương cũng đi vào trạng thái thần tiên .

Sáng sớm khi cậu thấy Đông Phương Dực ghé vào người mình , chỉ  có thể ngây người, khi  lấy lại tinh thần  lại phát hiện cha đã rời đi.

Kỳ thật ngay lúc đó trong lòng  cậu lại mơ hồ có chút kích động.

Từ khi cậu vè nhà , mỗi ngày Đông Phương Dực cũng sớm về nhà bồi cậu , nghiêm nhiên làm ba ba tốt

Chỉ có Vũ Văn Hạo biết  tên cuồng công việc đó muốn về sớm thì quảng công việc lên đầu anh Nhưng hôm nay người ba tốt lo lắng bước vào công ty , đến thời gian về vẫn ngây người ở công ty .

“Dực, ngươi làm sao vậy” Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương Dực hỏi.

“Hạo, ngươi điện thoại nói cho quản gia , gần đây công ty  nhiều việc nên ta không về nhà ” Đông Phương Dực giao nhiệm vụ cho Vũ Văn Hạo .

“Tại sao, xảy ra chuyện gì?” Vũ Văn Hạo nhìn bạn học , quen hắn mười mấy năm chưa thấy hắn khủng hoảng như vậy

Thấy Đông Phương Dực nó  không ra tiếng, gật đầu đi ra ngoài gọi điện thoại cho quản gia nhà  Đông Phương.

Về phần Thanh Dương ,chờ mãi không thấy cha về .

Quản gia đi vào phòng khách thấy cậu ngồi trên sô pha nói .

“Tiểu thiếu gia, Vũ Văn trợ lí nói , công ty có một số việc,  vài ngày nữa thiếu gia sẽ không trở lại”

Nghe được quản gia nói xong,  Thanh Dương lặng đi một chút, sau đó đứng dậy trở về phòng ” gia gia, phiền ngươi , cơm tối ta không ăn .”

Thanh Dương nằm ở giường lớn , nhớ lại  bộ dáng Đông Phương Dực lúc sáng , hạ phúc kích động một trận.

Nhưng bọn họ vốn là phụ tử, phụ tử vốn là không nên có động tác thân mật như vậy .

Nghĩ vậy, lòng cậu buồn bực , cha đang che dấu chuyện gì .

Đông Phương Dực ở công ty  cũng không tốt  hơn .

Nghĩ đến buổi sáng nay , việc mình làm bị Thanh Dương nhìn thấy

Mặc dù ngày thường đã rất tự chế, nhìn cậu mê người như vậy , thân thể mảnh khảnh, hắn dĩ nhiên không thể không để ý .

Ngay từ lần đầu thấy cậu , hắn phát hiện hắn thích chính con mình .

Thân thể tiêm gầy đó không thể phai mờ trong lòng hắn .

hắn cũng biết bọn họ vốn là phụ tử, không thể như vậy , nhưng hắn chính là ngăn cản không được.

Thậm chí ngay lúc này hắn cũng không biết nên đối mặt với đứa bé đó như thế nào

Thanh Dương bây giờ nhất định rất chán ghét chính mình đi.

Chính mình làm chuyện như vậy với y .

Quên đi, trước tiên nên tách ra .

Năm ngày rồi, Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương Dực nửa chết nửa sống , nghĩ đến quản gia nói mấy ngày nay Thanh Dương cũng như vậy , mỗi ngày về nhà đều là ngơ ngác mà, chỉ có thể đi tìm Thanh Dương .

Thanh Dương vừa tan học , vừa ra khỏi cửa lớp thì gặp Vũ Văn Hạo, ngồi trên xe cũng không nói, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ.

“Thanh  Dương, phụ tử các ngươi  làm sao vậy, một người hai người đều là cái dạng này.” Vũ Văn Hạo thấy cậu không nói lời nào liền hỏi .

“Cha ngươi phát giận ở công ty , có nhà cũng không quay về, ” hắn nói xong thì Thanh Dương run len

Nguyên lai cha thật sự là tại trốn ta à, Thanh Dương đau lòng vô cùng .

Trải qua mấy ngày nay,  cậu  dần dần phát giác chính mình đối với Đông Phương  Dực , cảm tình cũng không giống như l cảm tình phụ tử.

Cậu  hy vọng Đông Phương Dực chỉ sủng cậu , chỉ thương cậu .

Nghĩ đến ngày đó, cậu  dĩ nhiên sẽ không cảm thấy ác tâm, ngược lại kích động một trận.

” Thanh Dương , như vậy cũng không phải biện pháp, phụ tử sao lại thù nhau .” Vũ Văn Hạo nhìn  Thanh Dương nói “Theo ta cùng đi công ty đón hắn về nhà  , còn tiếp tục  như vậy, sợ thân thể hắn cũng suy sụp rồi.”

Cậu gậy , nếu cha  không muốn gặp cậu thì  cậu sẽ né tránh

Vũ Văn Hạo đưa Thanh Dương tớ , mới đến tầng 37 , đã thấy thư kí tổng tài run sợ đứng trước cửa

Thấy Vũ Văn Hạo về nàng vội chạy tới ” trợ lí đặc biệt, tổng tài vừa lại tại phát giận rồi.”

Vũ Văn hạo gật đầu, đưa Thanh Dương đến cửa phòng , bên trong chỉ có tiếng đồ đạc vỡ

Vũ Văn hạo gõ gõ cửa, một tiếng nói truyền ra “Biến ”

Vũ Văn hạo lắc đầu mở ra cánh cửa, mạnh tay đẩy Thanh Dương đi vào .

Chỉ thấy trong phòng một trận đống hỗn độn, mà Đông Phương Dực ngồi ở trước bàn cúi đầu trầm tư  .

Cảm giác được có người tiến vào, tiện tay nắm kẹp văn kiện trên bàn địa ném tới ” bảo ngươi biến không có nghe được sao?”

Thanh Dương nghiêng người tránh thoát được văn kiện ném tới, nhẹ hô lên tiếng như  xé gió “Cha  . .”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s