Dực tỏa thanh dương 4


Tác giả: Du Vịnh Đích Điểu

Edit : Ly bt

chương thứ tư

Nghe được thanh âm Đông Phương Dực ngẩng đầu.

Nhìn thấy Thanh Dương đứng ở đó , bên chân cậu lại là văn kiện mà hắn mới ném xuống

Dịnh tiến lại ôm lấy y lại nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm đó .

Ngay từ khi nhìn thấy Thanh Dương hắn đã rất vui mừng nhưng sau đó lại sợ y chán ghét hắn .

“Dương Nhi, sao ngươi lại tới đây?”

Đông Phương Dực  đứng lên, quay lưng về phía Thanh Dương tự nhiên mà hỏi .

Thanh Dương thấy Đông Phương Dực đưa lưng về phía mình , tưởng rằng hắn thật sự là không muốn thấy mình , nội tâm vô cùng khổ sở .

Nhếch miệng nói “Vũ Văn thúc thúc nói ta đến khuyên  ngươi về nhà .”

Nghe cậu nói vì Vũ Văn Hạo mới đến gặp mình , Đông Phương Dực dùng sức nắm chặt hai tay, tâm lý đau xót.

Thì ra Dương Nhi cũng không phải muốn gặp hắn nên tự đến , chỉ bởi vì Vũ Văn Hạo địa yêu cầu.

“Qua vài ngày cha hết  công việc bề bộn sẽ trở về.” Đông Phương Dực lạnh lùng địa nói.

Nghe lời lãnh đạm của cha mình ,  Thanh Dương không biết phải làm sao , trong ấn tượng hắn chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với mình .

Nguyên lai, cha thật sự  không muốn gặp mình à.

Thanh Dương khổ sở cúi đầu , nước mắt trong tim trào dâng lên , nhiều năm nay cậu nghĩ mình đã hết nước mắt rồi

“Ta biết cha mà không muốn nhìn thấy ta, nhưng là ta chỉ vốn là hy vọng cha yêu thương mình  ta , ta không muốn  rời đi , rời khỏi cha . . . . Sau này ta sẽ không  thể xuất hiện  trước mặt cha nữa rồi ”

Cậu chậm rãi mở ra cánh cửa xoay người đi đi ra ngoài.Đông Phương Dực đưa lưng về phía cậu ngây ngẩn cả người.

Thanh Dương không chán ghét mình , mà  chỉ hy vọng mình chỉ yêu quý nó , chẳng lẽ  Thanh Dương cũng thích mình.

Hắn vội và xoay người.

Cái gì, Thanh Dương không đứng ở đây  , như thế nào có thể

Khi hắn theo  phản  xạ đuổi theo Thanh Dương đã biến mất phía cầu thang .Cuống quít đuổi theo đến cửa thì trời đã đổ mưa to .

Không biết Thanh Dương đã chạy hướng nào , Đông Phương Dực  gọi tài xế lái xe đi xung quanh tìm kiếm

Nhiều giờ qua đi , quản gia vẫn thông báo Thanh Dương chưa trở về , xe vẫn chạy chậm rãi bên đường

Đông Phương  Dực phát hiện có một người ngồi rúc tại đầu phố , quần áo giống như loại Thanh Dương hay mặc ,một mình ngồi co ro dưới mưa

Hắn vội vã cho tài xế dừng xe chạy lại thì đã thấy Thanh Dương ngồi ướt nhẹp nơi đó .

Thanh Dương cắn chặt môi mở to mắt nhìn Đông Phương Dực .

“Cha. .” Thanh Dương nhẹ hô .

Đông Phương Dực vội vàng ôm lấy Thanh Dương đang ngồi trên mặt đất vào trong xe. Nhìn người trong lòng toàn thân phát lạnh , cả người lạnh như băng lại luôn run rẩy , Đông Phương Dực cầm thảm lông cuốn chặt lất y .

Thanh Dương xanh cả mặt, rúc trong  thảm lông , nhìn Đông Phương Dực, trong miệng không ngừng được mà nói “Cha, đừng rời khỏi ta, ta sẽ ngoan mà.”

Đông Phương Dực thật muốn tự bả mình một bạt tai .Hắn làm sao lại khiến bảo bối chịu khổ như vậy

Về đến nhà hắn lập tức đem  cậu ôm đến phòng tắm, chuẩn bị nước nóng xong hắn kéo thảm lông cởi quần áo đã ướt của Thanh Dương

Nhưng lại có một chuyện không xong , thân thể tinh tế trắng noãn kia , Đông Phương Dực vừa nhiệt huyết sôi trào, phân thân không bị khống chế dần dần ngẩng đầu.

Nhưng vừa nhìn thân thể lạnh run của Thanh Dương , hắn lại thầm mắng chính mình là  sắc quỷ, tranh thủ mang cậu vào bồn tắm .

Ngâm mình ở trong  nước nóng, Thanh Dương run lên thân thể cũng dần dần ấm , chậm rãi bày ra màu hồng nhạt tự nhiên .

Thật thoải mái à.

Thanh Dương nhắm mắt lại ghé vào bồn tắm , khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun đến hồng .

Ban đầu bị lạnh nên không có để ý , bây giờ hồi thần mới nhớ tới , vừa rồi bị  Đông Phương Dực cởi sạch trơn , cậu xấu hổ đỏ mặt  .

“Uh. . .” Hừ nhẹ lên tiếng.

Đông Phương Dực đứng Một bên nhìn chằm chằm Thanh Dương  thấy tình hình đã có điều chuyển biến tốt đẹp, vừa định rời khỏi phòng tắm lại nghe được Thanh Dương thoải mái mà hừ nhẹ thành  tiếng, nhìn khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn ghé vào bồn tắn , thân thể phấn phấn, mềm rất mê người.

Đông Phương Dực cởi quần áo tiến vào dục bồn tắm

Thanh Dương đang nhắm mắt  nghe được tiếng nước, sau đó cảm giác có một thân thể ấm áp dán vào phía sau mình

Thì ra là cha .Cậu nghiêng người ra sau tựa vào người Đông Phương Dực .

Đông Phương Dực  đưa tay  vuốt ve Thanh Dương đang tựa trên người mình , cổ, trong ngực, thắt lưng

“Cha. . .” Một trận run rẩy, Thanh Dương thở ra tiếng .

“Uh, cha giúp Dương Nhi tắm rửa.” Đông Phương Dực tà tà cười , hắn đổ sữa tắm ra rồi bắt đầu bôi lọa từ cổ cậu trở xuống .

“Uh. . .” Khi hai tay Đông Phương Dực lướt qua hai nụ hoa trước ngực  Thanh Dương thì cậu chỉ có thể nhẹ giọng thở dốc .

Đông Phương Dực nhẹ cắn vành tai cậu , một tay tiếp tục nhẹ vân vê trước ngực, tay kia chậm rãi xuống phía dưới, lướt qua tiểu phúc, né qua hạ thân phấn phấn địa nộn nha, không ngừng vuốt ve đùi non của cậu

“Uh, cha. . .”  Thanh Dương quay đầu, giương mắt to mê man hơi nước nhìn Đông Phương Dực phía sau  mình .

“Ngoan , cha giúp ngươi tắm rửa sạch sẽ .” Nhìn Thanh Dương mê man , mắt to tràn ngập tình dục, Đông Phương Dực hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu .

Thanh Dương cả người vô lực,mềm nhũn ngã vào người Đông Phương Dực .Hạ thân cậu cũng chậm rãi phản ứng .

Đông Phương Dực nhìn thấy cười nhẹ lên thành tiếng .Thanh Dương  nhất thời mắc cỡ tựa đầu vào ngực Đông Phương Dực .Đông Phương Dực lấy tay  gãi phân thân đã đứng lên của cậu khiến nó run rẩy , Thanh Dương theo bản năng nhếch eo muốn tiến lại gần Đông Phương Dực

Đông Phương Dực tránh né chỉ tiếp tục vuốt vé ,.”Cha !”  Thanh Dương bất mã hô lên.

“Hảo hảo, cha  không đùa ngươi nữa .”

Nhìn  phân thân Thanh Dương, Đông Phương Dực đưa tay mang nó vuốt ve lên xuống

“Uh. . .” Thanh Dương nhìn phân thân của mình , đầu óc trống rỗng , hao tay cậu không ngừng vùng vẫy muốn bấu víu lấy thứ gì đó

Đông Phương Dực nhìn bộ dáng của Thanh Dương cũng không  thể khống chế được mình nữa , hắn xoay người Thanh Dương lại tách hai chân cậu để cậu vòng quanh eo mình, rồi mang phân thân của hai người gộp lại một chỗ .

Thật nhanh , Thanh Dương cảm giác được cha làm  cho cậu tan chảy rồi

Đông Phương Dực cầm phân thân hai ngươi nhẹ nhàng di chuyển thân thể

“Ô, cha  . . Cha  . . Dương Nhi. . .” tình cảm mãnh liệt khiến Thanh Dương không thể chấp nhận

Cậu nhắm chặt mắt , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên   , rên rỉ lên tiếng.

“Dương Nhi ngoan . . . Chờ một chút. . . cùng cha . . .”Đông Phương Dực nhìn Thanh Dương tới đỉnh , tăng tốc độ dùng sức thở hổn hển .

“Hả. . .” họ đồng thời phóng ra , chất trắng bị hòa mờ đi trong nước

Đông Phương Dực nhìn Thanh Dương đã ngủ mất ,  nhẹ nhàng hôn cậu rồi bế cậu ra khỏi phòng tắm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s