Dực tỏa thanh dương 6


Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

Edit : Ly bt

chương thứ sáu

Dực, thật sự tháng sau chúng ta sẽ kết hôn sao?” vừa mở hé cửa cậu đã nghe thấy một giọng nữ truyền ra

“Uh ”  tiếng nói trong  trẻo nhưng lạnh lùng đáp lại.

Cha?Thanh Dương  sững sờ tại chỗ.

” Thật ư , Dực, ta thật sự là yêu ngươi chết mất.”Nữ tử kích động kêu lên .

“Uh, ta cũng ái ngươi.” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kí  truyền đến lần nữa.

“Ầm ” Thanh Dương cám giác như bị sét đánh vậy .Cha muốn kết hôn rồi?Cha không thương chính mình  nữa rồi. . .Khó trách cha khác thường như vậy.

” lúc nào chúng ta có thể gặp con ngươi , dù sao chúng ta sắp kết hôn rồi. . .”Nữ tử kích động hỏi.

” vài ngày  nữa đi.” Thanh âm lạnh lùng lại vang lên

“Nhưng »nữ tử còn muốn hỏi, đã bị sác mặt hắn làm cho im lặng .

Khiếp sợ vì mọi thứ mình nghe thấy , Thanh Dương không nhận ra khác lạ trong lời nói của Đông Phương Dực , cậu buông nắm cửa , xoay người rời đi .

Nếu như không phải người phụ nữ đáng chết này , mấy ngày nay hắn cũng không phải tránh Dương nhi , cậu nhất định đã thấy hắn kì lạ rồi .

Khống chế được xúc động muốn giết người , kiềm chế ứng phó người phụ nữ trước mắt , hắn không biết được cách một cánh cửa người hắn yêu nhất đã thương tâm rời đi .

—————

Thanh Dương thất hồn lạc phách về nhà , cậu không ngừng nhớ lại những kỉ niệm của ba năm quan , nhớ nụ hôn không lâu của hai người , mỗi lần họ hôn nhẹ hay chỉ nằm yên trên giường ôm nhau . Hết thảy giường như rất xa xôi.

Cậu nghĩ mãi cũng không rõ , cha như thế nào chuyển biến nhanh như vậy, nhưng lại hiểu sẽ có người cùng mình chia sẻ tình yêu của cha, đó là mẹ kế .Chẳng lẽ chính mình lại phải ở lại chỗ này nhìn hai người tại trước mặt vẽ  một bức tranh  hạnh phúc ngọt ngào.Nghĩ tới đây đau lòng địa không cách nào ức chế được .

Cậu co người túm lấy quần áo trước ngực như muốn giảm bớt đau đớn trong lòng

—————

Tối muộm Đông Phương Dực mới về , hắn vội vào phòng tắm tẩy mùi nước hoa , cũng không nhìn thấy Thanh Dương bi thương nhìn cánh cửa phòng

Thì ra người buông tay không phải cậu , dù cậu có chung thủy cũng không có được hạnh phúc

Nếu như sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy,cậu tình nguyện chưa bao giờ gặp hắn

Nếu như sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, cậu  tình nguyện chưa bao giờ nhận được sự yêu chiều của hắn

Nếu như sớm biết rằng…

Bây giờ chính mình mới hiểu được, tình cảm của mình với cha lại sâu đậm đến vậy , không phải hi vọng cha chỉ sủng ái mình mình mà là không thể có ai khác , chỉ mình mình

Đông Phương Dực ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Dương đã ngủ say , một ngày nay không khi nào hắn không nhớ cậu , Thanh Dương bị ôm lấy không động đậy giọt lệ bên khies mắt rơi xuống biến mất dưới ga giường .”Cha à. . .” cậu chỉ dám gọi khẽ trong lòng

—————

Ngày thứ hai sau khi  cậu gặp ban giám hiệu , cậu đăng kí đại học Bảo Tống , sau khi trực tiếp đến đó tìm hiểu và sắp xếp mọi thứ .Hôm nay  cậu thầm nghĩ sớm rời đi, để tránh chứng kiến một màn vừa đau xót lại thương tâm .

Đông Phương quản gia phát hiện vài ngày gần đây , thiếu gia không thích hợp , ăn cơm ít và gầy đi lại hay ngồi một mình ngẩn người rồi lộ ra thần sắc bi thương

Nhưng thiếu gia cùng với tiểu thiểu gia phải ngọt ngào mới đúng chứ .Thiếu gia gần đây cũng nửa đêm mới về nhà, sáng sớm rời đi.Rốt cuộc là chuyện gì tình, nên tìm Vũ Văn Hạo để hỏi .

Dù sao một người ưu tú  thân sĩ  như quản gia, thì nhất định phải biết , một người tâm hồn thư sướng trước tiên phải để thân thể hưởng thụ thoải mái đã

—————

“Dực ” nghe Vũ Văn Hạo gọi , Đông Phương Dực mới đem văn kiện bỏ xuống

“Ngươi xác định bây giờ vẫn muốn gặt Thanh Dương , nghe quản gia nói,cậu ấy không ổn lắm .” Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Đông Phương Dực, cau mày hỏi hắn.

“Không quan hệ, vài ngày nữa có thể xác định rồi, chờ chuyện kết thúc, ta sẽ giải thích với Dương Nhi.” Đông Phương Dực cũng rất lo lắng về Thanh Dương , vài ngày nay nhìn cậu rất gầy

Hắn biết cậu nghi ngờ nhưng vẫn chưa thể nói cho cậu , hắn muốn mọi chuyện rõ ràng

“Nhưng là. . .” Vũ Văn Hạo luôn luôn có loại dự cảm bất hảo, chung quy hắn cảm giác được tình hình bây giờ tựa hồ không quá bình thường.

“Hôm nay cùng nhau trở về ăn cơm đi, thuận tiện loại bỏ lòng nghi ngờ của Dương Nhi.” Đông Phương Dực cắt đứt lời hắn nói.

—————

Còn có ba ngày nữa Thanh Dương sẽ ra nước ngoài , sau khi ta học cậu mải sắp xếp tư liệu đến tối muộn mới về mà cha đã về

Thanh Dương nâng tinh thần miễn cưỡng chào Đông Phương Dực và Vũ Văn Hạo .Vũ Văn Hạo nhìn nụ cười của cậu âm thầm cau mày .”Dương Nhi, hôm nay sao lại  về trễ.” Ngược lại Đông Phương Dực không để ý , vài ngày nữa Dương Nhi sẽ tốt thôi

“Uh, trường học có một số việc.” Thanh Dương thản nhiên mà nói.

Tràng diện một trận xấu hổ, Vũ Văn Hạo nhìn chằm chằm Thanh Dương “Mấy ngày nay công ty có rất nhiều việc , cha ngươi mà bề bộn chút, qua vài ngày sẽ hảo.”

Thanh Dương thản nhiên gật đầu .

Vũ Văn hạo nhìn Đông Phương Dực cau mày ý bảo hắn.

Đông Phương Dực chỉ là cười cười nói “Ăn cơm đi, bề bộn qua vài ngày sẽ xong , Dương Nhi không nên lo lắng.”

Không phải hắn không lo lắng về phản ứng của Thanh Dương , chỉ là hắn không dám đối mặt với cậu thế nào .

Sau khi anh dũng ăn cơm xong , Thanh Dương ngẩng đầu nhìn Đông Phương Hạo và Vũ Văn Hạo  và quản gia mà nói .

“Ba ngày sau ta sẽ ra nước ngoài lưu học.” đạn vừa tung ra hiệu ứng đã làm cho ba người kia ngốc lăng .

Thanh Dương chỉ liếc mắt nhìn họ rồi xoay người  về phòng .

“Đứng lại” Đông Phương Dực bước ra từ trong khói bụi lạnh lùng nói .

Thanh Dương xoay người nhìn Đông Phương Dực

“ai quyết định chuyện này .” Đông Phương Dực nhìn chằm chằm Thanh Dương , như muốn đọc suy nghĩ qua hai mắt cậu

“Vài ngày trước, chưa kịp nói với ngươi .” Thanh Dương thản nhiên mà trả lời.

“Không cho phép đi.” Đông Phương Dực tức  điên rồi, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày Dương Nhi sẽ rời đi hắn, dù là vài ngày, huống chi là ra nước ngoài học tập , ba năm hay năm năm sẽ không trở về

“Ta đã quyết định rồi.” Nói xong xoay người rời đi.

Đông Phương Dực nghe được câu trả lời , trong lòng có một loại lỗi giác , rằng cậu sẽ biến mất

Hắn xông lên túm lấy cổ tay Thanh Dương “Ngươi lập lại lần nữa.”

Thanh Dương chỉ thản nhiên nói “Ta đã quyết định rồi” .

Nếu không thể tiếp nhận hắn cùng người khác thân mật, thì mình chỉ có thể tránh xa, ít ra còn giữ lại được tự tôn của mình , chỉ là cậu không muốn buông tay với người đàn ông này dù hắn cùng cậu có huyết mạch tương liên .Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương dực, nghĩ muốn tiến lên ngăn cản,  lại bị hắn đẩy ra.

Hung hăng túm  cổ tay  Thanh Dương kéo cậu  trở lại phòng, hắn dùng sức ném cậu lên giường rồi khóa trái cửa phòng lại

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s