Dực tỏa thanh dương 8


Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

edit : ly bt

chương thứ tám

Bừng tỉnh Thanh Dương đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này không phải phòng của chính mình.Vừa định ngồi dậy, một trận đau nhức từ dưới thân truyền đến, mặt cậu tái nhợt .Nhớ tới cha thô lỗ đối đãi với mình , tâm lý một trận đau đớn.Cửa phòng nhẹ mở ra.

Quản gia bưng bàn ăn đi đến.”Tiểu thiếu gia ngươi tỉnh dậy, ăn một chút gì đi.”

Đem đồ ăn đặt lên bàn,hắn nhẹ đỡ Thanh Dương dậy.Cậu nhìn về phía quản gia, ánh mắt mang theo nghi vấn.

“Thiếu gia tối hôm qua rời đi nói sẽ không có trở về, nói tiểu thiếu gia không được ra khỏi phòng .” Quản gia nhíu mày không đồng ý mà nói.

Ngày hôm qua khi thiếu gia rời đi , giao cho hắn tới thu thập phòng.

Mở cửa phòng ra chính mình cũng bị tình hình trước mắt hù dọa ngây người.

Tiểu thiếu gia bị trói   hai tay bất tỉnh trên giường, hậu huyệt sau khi bị chà đạp cũng không có rửa sạch, bạch trọc và máu tươi không ngừng chảy ra ,thân thể mảnh khảnh trần như nhộng toàn vết cắn kinh người , khiếp sợ  hón chính là trên cổ  còn có dấu tay .Có thể tưởng tượng tiểu thiếu gia bị đối đãi thô lỗ như thế nào

Nếu như không phải chứng kiến, hắn cũng không thể tin được, thiếu gia ưu nhã lạnh nhạt địa lại hội đối đãi với tiểu thiếu gia hắn sủng ái che chở như thế.

Nhìn Thanh Dương uể oải như thể , Đông Phương Hách cảm thấy một trận đau tích.Mặc dù mới ở chung với  nhau ba năm, nhưng hắn rất rõ ràng Thanh Dương thiếu tình yêu thương như thể nào .Hôm nay bị phụ thân chính mình sủng ái nhẫn tâm mà đối đãi như vậy, cậu nhất định rất đau lòng .

Không nhìn đau tích trong mắt quản gia , Thanh Dương đang cảm thấy vô cùng thất vọng Lúc đầu tiếp nhận quan hệ giữa hai người , cậu biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng không nghĩ đến Đông Phương Dực thô lỗ như vậy , bỏ mặc chính mình chỉ lo phát tiết.

―――――

Vũ Văn Hạo nhìn Đông Phương Dực ngồ trên ghế , Âm trầm nhìn chằm chằm trần nhà cũng không nói.Nửa đêm bắt hắn đến đón đi khỏi nhà

Hắn cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Mặc dù hắn là không rõ ràng lắm chuyện vừa lại xảy ra, nhưng từ xem ra tình hình có chút nghiêm trọng.Từ lâu chưa từng thấy Đông Phương Dực tinh thần sa sút như vậy.

“Dực, rốt cuộc là chuyện gì tình?” Vũ Văn Hạo ngồi đối diện hắn hỏi Chung quy phải biết chuyện mới có biện pháp giải quyết à.

Thấy Đông Phương Dực vẫn là trợn tròn mắt nhìn giữa không trung.Vũ Văn Hạo vừa thở dài một trận.

“Là chuyện Thanh Dương ra nước ngoài à ?”Mới vừa nói xong phát hiện thân thể Đông Phương Dực một trận cứng ngắc.

“Như vậy ngươi bây giờ đồng ý cho cậu ấy đi rồi à ?”Vũ Văn Hạo tiếp tục đoán.

Âm trầm càng âm trầm .

“Như vậy vốn là không có?”Vũ Văn hạo cũng không có hứng thú, tiến lên.”Ngươi thật ra có chuyện gì , chuyện gì xảy ra?”

Đông Phương Dực giương mắt nhìn hắn, lại ngã thân nằm xuống.Không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn căn bản nói không nên lời.Hắn sẽ nói như thế nào hắn thô lỗ với Thanh Dương , nói như thế nào ,  hắn thiếu chút nữa bóp chết người hắn thề muốn đau tích .

Vũ Văn Hạo Vô lực  không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng  gọi điện thoại cho quản gia.

Vũ Văn Hạo ra khỏi phòng  không đồng ý nhìn người nằm ở trên ghế sa lon. «  Dực, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy.” Nói xong cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa , lưu lại người trên ghế sa lon tiếp tục ngẩn người

―――――

Vũ Văn Hạo  nhìn Thanh Dương không nói lời nào , đột nhiên có cảm giác đúng la cha con .Có việc tất cả đều buồn bực trong lòng, để cho người khác vì bọn họ gấp đến độ xoay quanh.

Ngồi bên giường, Vũ Văn Hạo nhẹ dắt chăn cho cậu .”Tại sao muốn ra nước ngoài lưu học, hơn nữa đột nhiên như vậy.””Cha ngươi mà bây giờ còn trốn ở nhà của ta, không ăn không uống, không nói một lời, các ngươi làm sao vậy?”

Bất quá để tôi mổ bụng đi , sao cả hai người đều như vậy .Cho dù hắn đã biết tình hình ngay lúc đó, nhưng hắn không biết nguyên nhân gây ra chuyện, hắn cũng không phải thần tiên.

Thanh Dương ló đầu ra nhìn Vũ Văn Hạo .”Ta biết cha muốn kết hôn rồi.”

“Hả” một trận ngốc lăng, Vũ Văn Hạo nhìn về phía cậu .”Ngươi như thế nào sẽ biết?”

Dực nói là gạt cậu ,à ?

Nhìn Thanh Dương , Vũ Văn Hạo khó hiểu “Sau đó  ”

“Cho nên ta muốn ra nước ngoàiThanh Dương nhẹ giọng nói.

“Nhưng là hai kiện sự tình này có cái quan hệ gì đây?”Vũ Văn Hạo càng lại khó hiểu.

Trong mắt hắn việc  Đông Phương Dực muốn kết hôn chỉ là sách lược để làm cho nữ nhân đó buông lỏng phòng bị.Thực chất  theo tính cách của Đông Phương Dực hắn căn bản không có khả năng kết hôn,huống chi anh ta yêu con mình.

Hơn nữa này hai chuyện này tám đời không liên quan đến nhau .

“Ta không  muốn chứng kiến hắn cùng người khác kết hôn, cho nên ta muốn ra nước ngoài.” Thanh Dương ảo não nói , người này sao ngu như vậy

“Nhưng cha ngươi sẽ không kết hôn mà.” Vũ Văn Hạo khó hiểu.”Quên đi, hay là ngươi đem mọi chuyện nói rõ đi .” hắn bị cha con hai người này hành hạ đến ngu luôn rồi

―――――

Bước  nhanh về nhà Vũ Văn Hạo cảm thấy mình bị hai cha con nhà này chọc cười gần chết rồi , chuyện đơn giản như thế lại bị biến thành phức tạp quá đi

Hai người đều lo cho đối phương , lo lắng đối phương sẽ thay đổi hay không thể tiếp nhận sự cấm kị này .Kết quả cái chuyện dễ dàng như vậy lại khiến cho họ chút nữa chia tay , cũng quá cẩn trọng rồi .

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Thanh Dương nhờ mình lòng hắn lại run run .

Ôi ! sao lại bảo mình cùng nó lừa  Đông Phương Dực chứ.Hy vọng sau này Dực phát hiện sẽ không đem mình lột da.

Nhìn vẫn nam nhân nằm ở ghế sa lon sững sờ âm trầm, Vũ Văn Hạo thu hồi dễ dàng trên mặt.

“Dực, ta đi xem qua rồi, Thanh Dương đã không có việc gì rồi.”Những lời này đem nam nhân đang sững sờ hấp dẫn lại.

“Thời gian trước ngươi vẫn che dấu Thanh Dương , buổi tối trở về đã khuya, buổi sáng vừa thức dậy lại đi sớm, cho nên Thanh Dương có chút nghi ngờ”  hắn có ý xấu mà dừng một chút nhìn về phía Đông Phương Dịch .

Đông Phương Dực lo lắng mà nhìn hắn.

“Có một ngày sau khi tan học hắn đến công ty tìm ngươi, kết quả. . .” Vũ Văn Hạo vẻ mặt trầm trọng.

“Kết quả làm sao vậy?” hắn đã nói mà , bảo bối sao tự nhiên đòi rời đi nhất định là đã biết gì Nếu cho hắn biết là ai nói lỡ miệng, thế nào cũng phải cho hắn biết thế nào là lợi hại , Đông Phương Dực oán hận nghĩ .

“Kết quả ngày đó, vừa lúc nghe được giọng Từ Ly , sau đó ngươi đáp ứng nàng kết hôn, hơn nữa lại là tháng sau.Kết quả Thanh Dương nghĩ ngươi không thương nó nữa , muốn theo người khác kết hôn, hơn nữa ngươi trước đó vài ngày người có biểu hiện kia , cho nên đáp ứng đề cử của trường học, ra nước ngoài du học .” Vũ Văn hạo chậm rãi nói  , ha hả, thật sự  là lâu rồi mới thấy Dực bị ăn đau

“Sau đó đây, ngươi giải thích rõ ràng với nó rồi sao?” Đông Phương Dực sửng sốt, vội vàng hỏi.

“Uh, ta có giải thích, bởi vì Từ Lỵ vu oan rằng đứa trẻ trong bụng là của ngươi , cần thời gian để kiểm tra ADN

Ngày đó ngươi sở dĩ đáp ứng kết hôn, chỉ là đơn thuần mà muốn nàng buông lỏng đề phòng, trì hoãn thời gian để  phòng ngừa nàng làm chuyện xấu.

Tất cả mọi người rõ ràng hài tử tuyệt đối không phải của ngươi, nguyên bổn chỉ cần kéo lỗi thời gian để kiểm tra xong , sau đó bắt được chứng cớ là có thể khởi tố nàng.

Hơn nữa gạt cậu chỉ là lo lắng vạn nhất sự tình không bị khống chế, ảnh hưởng đến tình cảm của hai người ,bây giờ cậu ấy hiểu rồi , nói ngươi an tâm xử lí Từ Lỵ, không cần lo lắng cho nó .” Vừa nói lại dừng một chút nhìn về phía hắn.

Nghe Vũ Văn Hạo nói, Đông Phương Dực âm trầm cuối cùng thả lỏng .Nếu đã giải thích rõ ràng rồi, nọ hắn có thể trở về  gặp Dương Nhi rồi đi.

“Nhưng mà . . .”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s