Dực tỏa thanh dương – phiên ngoại 2- toàn văn hoàn


Tác giả : Du Vịnh Đích Điểu

Edit : Ly bt

Phiên ngoại nhị

Thanh Dương phản công

—————————–

Nhìn nam nhân uống rượu trên giường, thiếu niên không nhịn được thở dài  .

Rốt cuộc là ai địa sinh nhật à.Thân là thọ tinh như cậu sao lại phải chăm người khác thế này

Kéo quần áo của người kia , cởi quân .Quần lót tam giác bao lấy phân thân ngủ say

Thanh Dương mang Đông Phương Dực đang ngủ đến mức không biết trời sập , cậu nhẹ nhàng cởi quần hắn , nhừn thứ ngày thường hưng phấn nay ngã trái ngã phải  ,vươn ngón trỏ đem phân thân khơi mào, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát  tại  đỉnh đầu tròn tròn .

Phân thân dần dần tràn ngập rồi lực lượng, chậm rãi hướng giơ lên. Thanh Dương  cúi đầu, hé miệng bao lấy ngọc trụ .Cái lưỡi nhẹ đảo qua đỉnh.

“Uh. . .” nam nhân còn đang ngủ say  thân thể một trận run rẩy, chỉ là trên mặt lộ ra hưởng thụ.

Giống như được ủng hộ , bao vây lấy , kiên quyết phun ra  nuốt vào .Ngọc trụ đỉnh đến yết hầu thật sâu,kéo lỗ nhỏ khiến nam nhân rên rỉ .Thanh Dương  vươn tay phải chậm rãi đến phía sau nam nhân, không ngừng vỗ về cái mông tràn ngập co dãn.Rồi sau đó lặng lẽ duỗi hướng khe thần bí ở giữa , nam nhân đang hưởng thụ không biết mình bị nguy hiểm Hưởng thụ trung địa nam nhân cũng không  có phát giác giờ phút này địa nguy hiểm.. khi gặp nếp nhăn ngón tay dần đi vào .

“Hảo chặt, nóng quá “Nhẹ giọng nói thầm  , người chuyên tâm khai thác phía sau quên mất phía trước .Bởi vậy cậu cũng không  có phát giác nam nhân đang ngủ say  đã tỉnh rồi  Cậu định đưa ngón tay thứ hai vào , nhưng rất rõ ràng không có đạt tớ kì  vọng , thân thể càng ngày càng cứng ngắc, ngón tay đã bị kẹp lấy không thể nhúc nhích.

Người đang chuyên chú ngẩng đầu .”Hả, cha ”  cậu vội dùng sức rút tay về , che dấu  đưa tay ra sau lưng

“Bảo bối” Đông Phương dực nhẹ hô “Đói bụng sao?” nghĩ muốn thông cảm buông tha  cậu , không nghĩ tới cậu lại dám đánh chủ ý lên người mình .

“Không, không có”Thanh Dương vội vã chối , để cho cha làm , nhìn gương mặt này cậu sẽ ngất mất .

“Ha ha , cha xem ra  Dương Nhi hình như rất đói bụng “hắn kéo Thanh Dương lại tay hướng về phía sau cậu

“Uh. . .” thân thể đã rất mẫn cảm  lập tức bị khơi mào tình dục, non nớt dưới thân nhảy lên, dừng ở trong tầm mắt hai người.”Uh. . . Cha mà. . .”  Thanh Dương xấu hổ tức giận  .

Đông Phương dực luồn ngón tay tới nhẹ nhàng trêu chọc  , phát hiện đã có thể thừa nhận rút khỏi ngón tay, hắn nâng Thang Dương lên rồi thả cậu ngồi xuống .

“Hả. . .” Bởi vì sức nặng thân thể, cắm xuống càng mạnh .

“Cha mà, quá sâu rồi” chưa bao giờ tới  độ sâu này , làm cho thân thể cậu không khỏe.

Đông Phương Dực nhưng lại rõ ràng cảm giác trong cơ thể hắn một trận nhúc nhích truyền đến, rồi sau đó tràng bích chậm bao bọc .Thật thoải mái.Ấm áp mà, ôn nhu, hoạt hoạt mà,  phân thân càng ngày càng thô, không ngừng đè ép  tràng bích.Hai người mặc dù không có động tác, nhưng bộ phận tương liên cũng không ngừng giọt ra tràng dịch, tẩm ẩm ướt bộ lông của Đông Phương Dực .

“Uh, cha, cứu cứu ta, ” hai tay buông thõng trên người Đông Phương Dực , cả người cậu cong về sau , thân thể lên xuông .

Nâng tay vỗ vỗ cái mông trắng noãn , cảm thụ  khoái cảm khi đè ép “Dùng điểm lực ”

“Cha. . Ô. . . Cha  phá hư. . .” Một mặt hừ nhẹ  , một mặt giơ cái mông lên, sau đó ngồi xuống .Mỗi một lần cũng thật sâu để đến tràng bích .Mỗi một lần đ ngồi xuống , khi xỏ xuyên qua lực đạo cũng làm cho khoái cảm  của cậu bay lên một bậc,  mông càng nâng càng cao, lực đạo ngồi xuống càng ngày càng nặng.kéo cả phấn huyệt lên rồi lại ngồi xuống .

“Oa. . . Cha mà. . . Dương Nhi chịu không được rồi. . . Oa ô. . .” khóc thàng tiếng , càng ngày càng không chiếm được thỏa mãn, làm cho cả người mình  nhịn không được run rẩy.

” vật nhỏ vô dụng  ” Đông Phương Dực nhẹ mắng, nhân tiện   tư thế tương liên,  ném cậu lên giường .Giơ lên hai chân cái đến trên vai, phần eo dùng sức hung hăng hướng bên trong

“Uh. . . Cha. . Dùng sức. . .”

“Hả. . . Chính là. . . Chính là. . . Nơi nào. . .”

“Ô. . . Cha . . . Cha . .”

“Cầu ngươi. . . Cha . . . Hả. . . Thật nhanh. . .”

… . . .

… . . .

Thẳng đến khi dưới thân không có thanh âm, Đông Phương Dực đang điên cuồng vận động trung cúi đầu vừa nhìn, thiên hạ dưới thân đã hôn mê bất tỉnh, thầm mắng một tiếng , tốc độ nhanh hơn. . .

“Ha”Thân thể một trận thoải mái , nghiêng người ngã vào trên giường. . .

============================================

———-oOo———-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s